[Series Đạp xe] - Muốn kể lại một tí

Chuyến đi này tớ bất chợt nảy ra và lên đường sau khi bảo vệ đồ án xong. Nhiều lúc muốn chép lại cái đống lộn xộn trong sổ quá, nhưng cũng bận, với cả này nọ. Chưa kịp chép thì cái xe dùng để đi chuyến này – nó bị trộm mất! Xui như quỷ! Nhưng nó mất cũng gần năm rồi, tớ không nhớ chính xác, khi đi lốp nó xịt, phanh nó mòn, vành bị vỡ, một số chỗ khác thì lọc xọc do tớ hành nó ghê quá. Cũng thương cái thằng trộm, nó lấy xe tớ xong chắc phải đi sửa nhiều, nếu không thì dùng không được, bán cũng chẳng xong, nếu bán thì được ít đồng còm cõi chả bõ cái công rình mò, chả đủ bữa ăn cho lại sức để… rình mò tiếp. Bây giờ thì có xe mới rồi, nhưng tớ chưa đi một chuyến nào ra hồn, hay ít nhất là “hơn hồn” cái xe cũ.

Chuyện bên lề, chuẩn bị đạp xe

Những ngày làm đồ án cuối khoá hối hả, ngoài việc lo nghĩ làm sao để hoàn thành cho tốt, còn tự đấu tranh với bản thân với câu hỏi: đồ án xong thì đi làm luôn hay là chơi cái đã? Đi làm luôn thì chán, dấu chấm của đời sinh viên cũng chỉ là những chuỗi ngày cắm mặt vào máy tính, mà đi chơi thì đi đâu? Đi với ai? Đi thế nào? Trong bao lâu? Nhiều lúc chán chẳng buồn nghĩ, bảo vệ xong tính sau.

Lần nọ đi xe khách về quê nghỉ lễ 30/4, tự dưng nhớ, mà thật ra lần nào trên xe khách cũng nhớ, cũng con đường này gần 1 năm trước là đang đạp xe hùng hục từ Hà Nội về Bỉm Sơn. Ừ, tại sao không nhỉ? Lần ấy đã tự hứa sẽ có lần đạp xe vào Huế khi nhìn thấy biển chỉ đường ngay cửa ngõ Bỉm Sơn, một mũi tên chỉ hướng Nhà máy Xi Măng Bỉm Sơn, báo hiệu đã sắp về đến nhà, mũi tên còn lại, có khi, là một mục tiêu mới. Khà khà, quyết định, chắc chắn, bảo vệ xong sẽ đi, sẽ đạp xe, nhưng tớ lại nghĩ khác trước, không xuôi miền Trung nữa mà ngược lên Bắc.

Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Cả tháng 5 ở nhà, vừa coi như nghỉ ngơi, cũng vừa vạch đường đi, tìm hiểu các cao nhân đi trước. Nói vậy chứ đến nửa cuối tháng, vẫn còn mông lung lắm. Sau này mới biết, trước chuyến đạp xe cần thể lực như thế, nghỉ ở nhà là một sai lầm. Điếc cũng là một cái tội, điếc không sợ súng. Vạch ra cả lộ trình dài hơn 1700km, thời gian chỉ có 2 tuần. Thế mà vẫn ung dung như không. Rồi thì Trà, biết được kế hoạch về chuyến đi, thực ra là tự nói cho em biết. Em hứng thú và ủng hộ ghê lắm. Em bảo sẽ mua tặng tớ cuốn sổ để mà ghi lại vào đấy, kẻo về lại quên hết, tính đã hay quên thì chớ. Và cả liệt kê những thứ đồ cá nhân lặt vặt cần chuẩn bị, cũng tươm, còn đồ xe đạp, thì tự lo vậy.

Đầu tháng 6, tạm biệt thầy u trở lại Hà Nội với tâm thế bỏ nhà ra đi tìm đường lên núi. Một tuần sau đó mệt mỏi vừa xem lại lộ trình, vừa mua thêm phụ kiện. Tiên sư, đồ đạc cho con xe cào cào lai địa hình này đắt ghê ghớm, chả mấy mà đã gần hết số tiền tích góp được. Ngày đi gần kề rồi, chẳng lẽ vẫn quay đầu là bờ được? Bực nhất là ngày cuối cùng, chỉ còn mỗi cái bơm tay là chưa mua được, định bụng mượn đâu đó cho đỡ phải mua, nhưng cũng chẳng được, chiều hôm đó mới lóc cóc đi mua ở chỗ có bán loại rẻ nhất. Đến nơi thì cửa hàng đóng cửa nghỉ, hôm đó là Chủ nhật, cũng tại không để ý. Rồi thì lượn sang cửa hàng khác, may mà vẫn mở, lấy “tạm” cái bơm mắc hơn một tẹo. Vậy là đủ “đồ nghề”, ít nhất là cũng cảm thấy vững tâm khi chẳng may trên đường bị hỏng hóc gì. Cái săm bánh sau hiện tại đã 2, 3 vết vá, nhưng kệ, chẳng màng việc thay mới. Ra khỏi hàng phụ kiện, mặt trời như thường lệ, đang bắt đầu công việc nhuộm vàng mọi vật thể. Tự dưng nghĩ thời điểm này không chỉ là khoảnh khắc “vàng” trong nhiếp ảnh, mà cũng “vàng” để làm một số việc khác, chia tay chẳng hạn.

Hoàng hôn Hồ Tây

Tối đến. Trên đường về phòng trọ còn ghé qua mua cái tripod. Rồi hẹn Hằng ở sân Mỹ Đình. Lần trước khi Hằng chuẩn bị một mình Nam tiến, sục sạo miền đất mùa khô mùa mưa ấy, cũng phải tạm biệt nhau thế này, mới đi được.

Đêm. Thật không may. Khó ngủ.

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End