Có một cảm giác mà ít thấy người ta nhắc đến khi đi đường đèo. Khi leo lên, hoặc xuống, dần dần sẽ nhận ra âm thanh xung quanh nghe thấy khác hẳn, đó là lúc tai bị ù do thay đổi áp suất không khí, mọi thứ xung quanh nghe lạ lẫm, tiếng gió rít thanh hơn, tiếng máy xe hiền hơn, tiếng người ngồi sau nói chuyện như vọng lại từ vách núi. Nhiều khi cứ muốn giữ cảm giác ấy mãi, muốn tai bị ù mãi, nhưng chỉ cần nuốt nước bọt một cái, mọi thứ lại tan biến. Có lúc mệt mỏi với chặng đường dài, ngáp một cái, mới nhận ra mình vừa bị ù tai, tỉnh cả ngủ.
Khi trở về với phố, thong dong chạy xe giữa giao thông điên đảo, thi thoảng nuốt nước bọt, mới chợt nhớ cảm giác ù tai ấy vô cùng! Nhớ núi, nhớ rừng, nhớ suối thì còn mở ảnh ra xem lại được, nhưng nhớ ù tai thì biết kiếm đâu ra?
Rồi chợt cảm thấy trống trải, lạc lõng giữa "rừng" người, "rừng" xe cộ, "rừng" cao tầng này quá chừng...