Đạp xe, tớ cũng thi thoảng ...

...rồi lại muốn về ngay tức khắc!

Tớ đạp xe.

Tớ biết nhiều người cũng đạp xe.

Tớ cũng biết vài người, đạp xe xuyên này xuyên nọ. Cũng thú lắm. Nhưng thật tớ chẳng đi được như thế. Tớ đi tầm chục ngày, leo đèo, thú lắm. Một mình ngắm cảnh, rèn luyện sức khỏe cơ mà (vì tớ bị chó đuổi rất nhiều). Nhưng càng ngày càng rã rời, tinh thần thì xuống dốc, còn nhanh hơn lúc tớ đổ đèo, chỉ muốn bắt ngay bất cứ chuyến xe khách nào ngang qua để về nhà.

Từ đấy tớ nhận ra rằng: nhiều lúc tớ muốn đi thật đấy, đi xa, nhưng chỉ để thay đổi không khí. Bỏ lại ghế tựa, điều hòa, vài mối quan hệ chênh vênh. Nhiều khi chẳng muốn thấy mặt mọi người nữa, chẳng muốn kết thân với ai.

Ờ thôi thì: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”…

Có một câu nói hài hước mà tớ rất thích trong cuốn sách Đường về nhà mà tớ rất thích:

Đừng đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, trong khi nó có thể đạp xe.