[Series Đạp xe] - Ngày cuối - Hà Giang - Hà Nội

(18/06/2014)

Hôm nay không có gì đặc biệt, toàn bộ thời gian ban ngày là ngồi trên 2 xe khách, 1 chiếc từ Đồng Văn - Hà Giang, còn lại là Hà Giang - Hoàng Su Phì. Chắc phải đi 2, 3 ngày hoặc hơn nếu đi xe đạp để đến được Hoàng Su Phì - nơi có hàng loạt thắng cảnh ruộng bậc thang đã được công nhận. Chuyến đi này mình đã dự tính đi rất dài, từ Hà Giang rồi vòng sang phía Tây ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên rồi xuôi dần xuống Sơn La, Hòa Bình rồi về Thanh Hóa. Nhưng từ rất sớm mình cũng nhận ra chuyến đi này thực sự hành xác, chưa chuẩn bị kỹ về tinh thần và sức khoẻ, nên đi được đến Su Phì đã là cố lắm rồi. Với lại, mình còn phải thực hiện lời hứa với một người ở Hoàng Su Phì này, nên không thể không đến.

Có một khoảng thời gian nho nhỏ, ngồi trên xe Đồng Văn - Hà Giang, ai đó đang bật nhạc điện thoại những bài hát cho trẻ con: Cô và mẹ, Bé quét nhà, Một con vịt... Chắc một bà mẹ nào đó đang bật cho con nghe, vừa đủ, không quá to, chỉ văng vẳng bên tai. Ngoài trời hãy còn mát, mây trắng trôi lững lờ, gió lùa nhè nhẹ qua ô cửa kính, chiếc xe cứ thế trườn mình qua từng khúc cua nhỏ, trong xe không ai nói gì với nhau, chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi vẫn cất lên trong trẻo, trong giây phút ấy, chợt mỉm cười và lòng bình yên đến lạ.

Xe khách trên vùng cao đông người đã đành, lại còn rất nhiều hàng hoá người ta gửi cho nhau, từ những thứ be bé như tài liệu, giấy tờ, cả tiền nữa, đến những thứ cồng kềnh như xe máy, ván gỗ, máy giặt, sắt thép đủ kiểu. Cũng phải, vì gửi theo xe khách đáng tin cậy, rẻ tiền mà không mất công mất sức. Chiếc xe đạp của mình lúc nào cũng yên vị được buộc trên nóc xe phơi nắng.

Khoảng 5h chiều đặt chân đến Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. Đến nơi việc đầu tiên là tìm một quán sửa xe đạp, những "chấn thương" từ vụ lao dốc từ Lũng Cú xuống Đồng Văn hôm qua vẫn còn để đó. Lòng vòng hỏi thăm mãi trong thị trấn, vào quán sửa xe máy nào hỏi họ cũng bảo không sửa xe đạp. May sao có một bác đi ngang qua chỉ cho một chỗ, bác bảo rằng chỗ đó là chỗ sửa xe đạp duy nhất của cả huyện! Cái săm thủng lỗ chỗ thì mình có thể tự thay bằng cái săm dự phòng được, nhưng cái vành bị nứt vỡ thì phải nhờ thợ thôi, để họ làm cả hai luôn cho khỏe.

Sửa xong xe mới thong thả đi tìm nhà trọ...

(19/06/2014)

Quyết định hôm nay ở lại Su Phì, mai mới về Hà Nội. Buổi sáng dậy vừa muộn, lại vừa nhẩn nha viết sổ cho ngày hôm qua, mặc dù chẳng có gì nhiều. Ăn tạm thanh bánh lương khô, pha một cốc C sủi uống, thế là sướng!

Mãi 10h mới sắp đồ để đi được. Nhà bà cụ cho mình trọ cũng bán nước mía luôn, làm một cốc rồi hỏi thăm xem ruộng bậc thang nào gần đây đi tiện nhất. Bà chỉ sang phía bên kia đường, đối diện quán, nơi là bức tường rào của UBND Huyện, có treo mấy bức ảnh lớn là các xã của huyện Su Phì có thắng cảnh ruộng bậc thang. Bà bảo cháu cứ sang đấy xem, thích chỗ nào bà chỉ đường đến chỗ ấy cho.

UBND Huyện

Thực ra cũng chẳng biết nơi nào gần xa ra sao, ảnh chụp cũng chỉ mang tính tượng trưng, thôi chọn cái nào tên đẹp vậy.

Chọn hai cái tên Bản Luốc và Sán Sả Hồ. Bà bảo mày chọn khéo đấy, đi lên dốc qua cây xăng, thấy một cây cầu qua sông, qua cầu rẽ trái là đi Bản Luốc, rẽ phải là đi Sán Sả Hồ, nhưng đường đi dốc lắm, xe đạp không leo được đâu. Khà khà, mình cứ kệ, người ta cũng bảo Mã Pí Lèng dốc và hiểm trở lắm, cuối cùng cũng vượt qua không mấy khó khăn. Trời gần trưa, nóng như chó, lại chưa cơm cháo gì, cứ thế đi.

Đúng là qua cầu có biển chỉ dẫn, Bản Luốc còn 9km, Sán Sả Hồ còn 15km. Rẽ trái đi Bản Luốc. Đi được tầm 2km toàn dốc lên, tự hỏi lẽ nào lịch sử lặp lại. Trời nắng khá gắt, không mây che, không bóng cây, đi thêm một chút nữa thì có người đi qua, hỏi thăm mới biết con dốc này còn dài lắm, qua mấy quả núi nữa. Nghĩ thật là sai lầm khi leo lên chừng đó dốc trong thời tiết như thế này, cũng không nhất thiết phải tự làm khổ mình, không ai có thể làm mình khổ trừ khi tự mình cho phép điều đó. Thế là quay đầu xe lao dốc về thị trấn, về quán của bà lại xin thêm một cốc nước mía, bà hỏi sao về sớm thế, bảo cháu đã lên đến nơi đâu mà về =)) Hỏi bà chỗ nào có cho thuê xe máy để đi cho khoẻ, bà bảo ở đây không như Hà Giang đâu mà có xe máy để thuê. Ngồi xuống ghế hút một hơi hết cốc nước mía, xong ngắm nghía chụp lung tung xung quanh.

Ngồi ngắm phố chán, thi thoảng bà cháu qua lại vài câu. Bà quê gốc ở Ninh Bình, ngày xưa làm giáo viên được phân về vùng cao đi diệt giặc dốt. Khi hết chiến tranh, do bà không có giấy chứng nhận "giáo viên hoàn chỉnh", nên không được về địa phương. Vậy là bà ở lại đây lập gia đình. Nhưng chồng bà cũng không phải người ở đây, chồng bà ở Hà Thanh, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, đúng nguyên quán của mình luôn. Do khoảng cách xa xôi mà bà mới về quê chồng có 2 lần. Bà ngày xưa khoẻ lắm, cũng cuốc đất, chồng rau, gánh nước... làm rất nhiều việc của đàn ông, mà bây giờ chân bà đau quá, mới thấy sức khoẻ quý nhường nào.

Loáng cái đã 3h chiều, không chần chừ thêm nữa, lấy đồ nghề từ ba lô ra rồi chạy ra ngã tư gần đó gọi xe ôm. Đi xe máy khác hẳn, đèo dốc cũng không thành vấn đề, vấn đề là xe máy toàn đi số 1 số 2 thì xe đạp đỡ sao nổi.

Anh xe ôm vừa đi vừa giới thiệu, ở huyện này, mỗi xã sẽ là một quả đồi/núi. Rồi chỉ về phía xa xa, nhìn quả núi là biết được xã nào. Chắc anh cũng từng đưa một "nhiếp ảnh gia" nào đó đi chụp rồi, nên anh dừng lại cho chụp ngay ở mấy chỗ có tầm nhìn đẹp xuống ruộng phía dưới. Đúng là kiệt tác được tạo từ bàn tay con người, mỗi ruộng trước kia từng là một quả đồi, nhà dân cũng ở ngay trên đỉnh ruộng, ruộng đâu, nhà đấy.

Ruộng mùa này hoặc mới đổ nước, hoặc mới cấy xong, những thửa ruộng vẫn còn lơ thơ mạ xanh. Nước ở ruộng được dẫn từ "nguồn", tức là từ trên đỉnh núi, là nước tự nhiên, có thể dùng để ăn, cũng để đổ vào ruộng luôn.

Vừa chụp ruộng, vừa lôi quyển sổ ra chụp, cũng sến súa phết. Mình thì lăn xả giữa trời nắng đi chụp "con art", anh xe ôm thì lẩn vào bóng râm tránh nắng. Đoạn đường có tầm nhìn xuống ruộng cũng ngắn. Chụp được nửa cuộn film là quay về, đi ăn rồi về ngủ luôn, đã nhờ bà gọi cho chuyến xe 2h đêm về Hà Nội.

"Lúc một mình trên chuyến xe đêm về Hà Nội, anh có thấy mình đang Bay qua thời gian để trở về với hiện tại không? Để từ người rừng thành anh lập trình viên không?"

"Only hate the road when you're missing home..."

Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trên chuyến xe trở về với thực tại đó. Chuyến đi dang dở, mà nói là bỏ cuộc cũng đúng, vì chưa biết tự lượng sức mình. Buồn cũng đúng, nhưng may là biết dừng đúng lúc cạn kiệt cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Mới đó còn đang hì hục đạp xe đánh vật với từng con dốc, vậy mà chỉ vài tiếng nữa thôi đã về lại Hà Nội. Biết làm gì tiếp theo đây...?

Ngẫm lại cũng thấy hơi liều lĩnh, mấy thằng bạn mình khi biết mình lên đường với con xe Asama cọc cạch cũng bảo thế, nhưng thề là lúc đấy không nghĩ gì nhiều. Chuẩn bị được gì thì cứ chuẩn bị thôi, đi trong tâm thế hết sức vô tư như trẻ con chưa bị điện giật bao giờ nên không biết sợ. Đến giờ mình vẫn nghĩ chuyến đi này là một trải nghiệm cực kỳ quý giá với mình, dù nó có thể ngông cuồng, rồ dại hay ngu ngốc trong mắt một số người. Nhưng trái tim thì làm gì có lý lẽ. Tuổi trẻ cũng vậy thôi...

Cuốn sổ mình mang theo, là để cho mình lấp đầy - coi như mình còn mắc nợ nó vì chưa hoàn thành chuyến đi.

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End