[Series Đạp xe] - Ngày 9 - Hà Giang

(17/06/2014)

Sáng nay lại được ăn món bánh cuốn giống như ở Bắc Kạn, có vẻ đây là cách làm bánh cuốn riêng của vùng cao phía Bắc này. Ăn thêm 1 thanh lương khô bay và uống 1 viên C sủi.

Xong lên đường tới cột cờ Lũng Cú.

Đường lên Lũng Cú còn quanh co và dốc hơn nhiều so với Mã Pí Lèng. Đã dốc lại còn uốn lượn liên tục làm độ dốc tăng lên nhiều. Nhưng có vẻ hôm nay không còn hứng thú chinh phục như hôm qua. Đang đi thì phát hiện má phanh bên phải phía sau bị mòn, lòi cả thép ra cọ vào vành bánh xe, cạo thành 1 rãnh tương đối sâu trên vành vốn làm bằng nhôm.

Chưa kịp chụp thì anh Tây lông đi qua rồi

Khi đang dừng ở tấm biển địa phận xã Lũng Cú. Thấy một anh Tây lông đang thả dốc xuống, có lẽ ảnh cũng mới từ cột cờ xuống. Lúc ảnh đi ngang qua, cả hai gật đầu chào nhau. Học được điều này khi đang ở Cao Bằng, gặp một anh Tây khác đi phượt xe máy ngược chiều, ảnh đó gật đầu chào mình trước. Người phương Tây đích thị là lịch sự, nhất là khi gặp những người mà nhìn là biết cùng sở thích ngao du, thì cái gật đầu cũng làm trong lòng vui hẳn lên. Bây giờ đi tour bằng xe máy còn có cái trò giơ tay lên chào nhau, xoè năm ngón, giơ ngón cái, cũng vui =))

Chả vui vẻ gì, mệt gần chết

Vừa đi vừa ngóng lên phía trước xem đã thấy cột cờ chưa. Đến gần khu vực cột cờ, người dân ở đây đang làm ruộng đông vui quá. Người lớn thì làm, trẻ con đứng xem, hoặc chơi đuổi nhau quanh ruộng, con bò đi trước cái cày theo sau, tiếng gọi nhau í ới bằng tiếng Mông. Sau này mới biết tháng 5, 6 là mùa đổ nước. Nước được lấy vào ruộng nhờ những cơn mưa mùa hè, rồi bà con cũng bắt đầu cày cấy để bắt đầu vụ mùa mới.

Nước đổ

Nước đổ

Bờ tường nhà ai cắm toàn chai rượu, chắc rượu Tàu...

Mới có 1 năm hơn mà quên mất con đường chữ M dẫn lên cột cờ...

Cua chữ M

Đường chữ M lên cột cờ

Có mấy đoàn khách lên chơi, thấy mình cầm cái máy ảnh với dáng vẻ thanh niên nghiêm túc, ai cũng hỏi "Chụp ảnh ở đây lấy ngay được không cháu?" @@

Bên cột cờ

Phía bắc kia chưa phải Trung Quốc đâu

Bên cột cờ

Bên cột cờ

Hôm nay trời hơi ít gió, nên cờ cũng chẳng bay mấy. 5h chiều mới chịu xuống, sắp đồ chuẩn bị về.
Vừa ra khỏi cột cờ được vài cây lô mếch thì cái lốp trước bị xịt. Lại phải lôi đồ nghề, vật ngửa xe ra để vá, nhưng đắng lòng ở chỗ, keo vá nó bay hơi hết sạch! Cái tuýp bé tí 10cc mà lại là dạng lỏng, không phải dạng keo, không lẽ lần trước mở ra quên đóng có một tí mà đã bay hơi hết?! Đành lấy miếng vá đắp tạm vào lỗ thủng, dù sao nó cũng bé, rồi bơm hơi lên vừa phải và đi tiếp, trở về Đồng Văn.

Càng đi trời càng tối, có 24km nhưng đường khó đi. Bật đèn pin lên rồi nhưng cái thứ ánh sáng yếu ớt đó không đủ xa và mạnh để nhìn trước được đường đi, nhất là những lúc lao dốc, xe lao nhanh quá mà lại mù đường, nên đụng phải ổ gà ổ trâu, đá cục liên tục. Hậu quả là cái vành bị móp nặng 2 chỗ, chỗ móp vừa đi vừa cọ vào phanh loẹt xoẹt, quả này hại cả má phanh rồi, ngày gì mà hỏng hóc liên tục. Trời đã tối hẳn, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu và vài ông sao thưa thớt trên nền trời cũng đen kịt. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là ánh đèn chiếu vài mét phía trước, đưa mắt ra chỗ khác cũng coi như là mù. Cũng ghê ghê với cái sự yên tĩnh này, với cả để chống lại cơn mệt mỏi, hơi hoảng loạn và nản chí, bật nhạc lên nghe. Còn cách Đồng Văn gần chục cây lô mếch, cảm tưởng như chục lần dài hơn từ đây về nhà vậy. Nhưng đi mãi thì cũng tới, khi ánh điện thị trấn đầu tiên ló ra khỏi bóng tối, điện thoại đang gào thét bài Coming home của Stratovarius.

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End