(16/06/2014)
Hai chị em dậy từ sáng sớm, từ lúc còn tối mịt chẳng nhìn rõ mặt người. Trăng ở vùng cao này lên muộn hơn ở đồng bằng thì phải. Đã sáng rồi mà trăng mới chỉ nhú lên ở dãy núi phía Đông. Buổi tối qua chỉ thấy vầng sáng mờ mờ toả ra khi trăng lấp sau núi. Ra đến bến thì vừa kịp có xe. Cái xe đạp lại được chằng chéo lên nóc xe.
Trên đường hai chị em không nói chuyện gì nhiều. Chủ yếu là chị nói rồi nói theo. Cơ bản cũng thấy ngan ngán nói tiếng Anh. Thi thoảng xe dừng nghỉ giải lao thì mới được xuống nói tiếng Việt.
Đoạn gần đến con cua chữ M huyền thoại thì gặp cái xe tải chết máy đứng chắn giữa đường. Lúc này đã gần trưa, phải chờ người ta sửa xe, nắng càng thêm nóng. Có mấy người đang bàn nhau xem có lách qua kẽ hở bên hông xe tải được không? Người nói có, người bảo không, người phụ thêm vào, đất đá dựng đứng thế này nó mà sạt cho phát thì... Kệ chả quan tâm, cứ lấy máy ra bấm bấm vài kiểu. Đứng giữa cái nắng buổi trưa ở vùng cao nhưng không thấy ngột ngạt khó thở như dưới Hà Nội. Có lẽ do xung quanh đồi núi, rừng cây bao bọc, hấp thụ hết cái nóng rồi.
Xe đến Mèo Vạc đã 11h30, đứng giữa cổng chợ Mèo Vạc không biết đi đâu tiếp theo. Chợt nhớ đến có nhà bác của đứa bạn, năm ngoái cũng đã vào chơi một lần rồi, giờ không biết gia đình đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vào ăn ké ^^! Gọi điện cho bạn hỏi lại địa chỉ nhà bác, bạn bảo bạn cũng không nhớ, cũng vì bạn ít về, mà về thì chủ yếu cũng ở trên nhà ở Phó Bảng, ít xuống đây nên cũng quên là phải. Bạn bảo cứ hỏi tên là người ta biết, thị trấn Mèo Vạc này nhỏ lắm, gần như ai cũng biết nhau hết. Bảo bạn là cho số bác để gọi trước, chứ vào đường đột hơi ngại. Bạn bảo kệ đi, không cần gọi, cứ vào bất ngờ.
Hỏi đường vào nhà bác, cũng không còn nhớ vị trí chính xác, nhưng nhà có cái cổng to vẫn còn nhớ, trong sân có cây hoa giấy nhưng giờ không thấy đâu nữa. Ngó quanh không thấy ai có nhà, mới gọi thử mấy tiếng, đáp lại là tiếng chó sủa ở góc sân, hình như vẫn là nó! Càng gọi nó càng sủa, mãi không thấy ai trả lời mới dợm bước vào trong nhà, con chó chồm lên đứng bằng hai chân như muốn giật xích xổng ra. Lúc sau mới có thằng cu út từ ban công tầng 2 ngó xuống, rồi lại thụt vào. Chẳng phải đợi lâu thì bác gái đã xuống, đi ra từ phòng khách hỏi cháu hỏi ai thế? Ồ rõ ràng là bác không nhớ rồi, mình cũng chẳng phải loại người mà người khác dễ mến, dễ nhớ. Giới thiệu lại cho bác một chút bác mới ồ à nhớ ra, rồi tất cả cùng vào nhà. Bác bảo bác trai với anh cả đã về Tuyên Quang từ hôm qua. Phía sau chỗ bác ngồi là bức ảnh chụp toàn cảnh Thị trấn Mèo Vạc, vẫn nhớ năm ngoái khi ăn cơm xong, đang ngồi uống nước tán chuyện về máy ảnh film thì bác trai kéo vào phòng khách cho xem bức ảnh này. Nó được tự tay bác chụp. Nhiều người thấy đẹp quá cũng xin một bản về treo trong nhà. Bác gái bảo gần như trong thị trấn, nhà nào cũng treo ảnh này. Mình cũng thấy tự hào về bác quá!
Cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, hỏi thăm vài câu chuyện về gia đình, về chuyến đi. Chẳng có lúc nào thích hợp cho chị bạn người Pháp lên tiếng cả. Sau đó tạm biệt bác và nhờ bác gửi lời chào đến bác trai và anh cả.
Thật ra cũng muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện vì bụng đói lắm rồi, nhìn chị Charlene cũng mệt mỏi rồi. Thế là đi ăn cơm bụi. Hôm qua toàn ăn món dùng thìa nên hôm nay mới nhìn thấy chị dùng đũa. Cơ bản cũng gắp được thức ăn, và cơm vào miệng, nhưng nhìn vẫn còn ngượng lắm. Vừa ăn vừa hỏi cô chủ về nhà nghỉ, xe về Hà Giang cho chị. Ăn xong có chị hàng xóm nhà bên dẫn về nhà nghỉ luôn. Lúc làm thủ tục, chị chủ nói người nước ngoài khi nghỉ ở các tỉnh giáp biên giới, cần phải có giấy chứng nhận của CA Việt Nam. Giờ mới biết cái vụ này. Hỏi chị Charlene thì chị bảo chưa có giấy này. May quá chị chủ bảo có thể lấy phòng trước rồi lát nữa qua trụ sở CA Mèo Vạc làm việc cũng được. Dẫn chị lên nhận phòng, chị bảo muốn giữ liên lạc, thế là cho nhau Facebook. Nói tạm biệt rồi chúc nhau lên đường an toàn, không hiểu sao vẫn nhìn nhau đứng đó rồi lại nói tiếp vài câu nữa.
Sau khi chia tay, quay trở lại quán ăn ngồi tính toán lại đường đi và thời gian. Trời đang rất nắng nhưng người cứ rạo rực phấn chấn trước khi lên đèo Mã Pí Lèng. Con đường chính chạy qua Mèo Vạc cũng là đường Hạnh Phúc, nối liền TP. Hà Giang, TT. Mèo Vạc và TT. Đồng Văn. Mã Pí Lèng chỉ là một đoạn khoảng 22km nằm trong hơn 200km của đường Hạnh Phúc.
Trời chiều nay đẹp quá, mặt trời ở phía Tây thì đã có dãy núi cao sừng sững che cho. Trời xanh, mây trắng, núi cũng xanh, những đường cua tay áo phía chân núi. Người ta bảo Mã Pí Lèng dốc lắm, nhưng mình không nghĩ vậy, dốc chỉ dài và quanh co, vắt từ quả núi này sang quả núi kia chứ không dốc đứng. Có chăng chỉ bởi vì nó quá đẹp nên người ta mới không chính thức công nhận nó là một trong tứ đại vua đèo miền Bắc.
Cứ thế vặn líp nhỏ rồi leo lên, chầm chậm như con rùa nhưng không thấy mệt tí nào, thi thoảng mỏi chân, dừng lại đâu đó tầm một phút rồi lại đi tiếp. Nóng lòng quá nên vừa đi vừa mở bản đồ ra xem đã tới đỉnh chưa. Mà có khi cũng không phải là đỉnh, đó chỉ là điểm quan sát ngắm cảnh mà người ta dựng lên ở đúng chỗ có tầm nhìn xuống dòng Nho Quế rất đẹp. Đi tiếp một đoạn, vừa hết cua thì thấy một ngôi nhà đang xây từ phía xa. Sao lại có nhà dân xây cheo leo ngay bên vực đèo như thế. Nhưng nhìn kỹ lại, chỗ đó đúng là điểm tham quan Mã Pí Lèng, rất dễ nhận ra bởi hình dáng cong cong quen thuộc của sông Nho Quế đang yên lặng chảy dưới chân núi.
Lên đến nơi thì bãi chiến trường vẫn còn quá ngổn ngang. Thợ xây vẫn đang làm việc. Trước đây chỗ này chỉ là một thềm xi măng với lan can để du khách ngắm cảnh và chụp ảnh. Giờ được xây to lên, 2 tầng, dưới sân cũng được mở rộng ra nhiều. Dự là lại mở quán nước trên này, chỉ sợ nó ảnh hưởng đến môi trường vốn đã không còn nguyên sơ, do từ trước, khi mới chỉ còn là cái sân xi măng, người ta đã vô ý thức xả rác xuống vực đá phía trước. Có một vị trí đứng ngắm cảnh khá đẹp ở dưới vực, cách mặt đường vài chục mét, muốn xuống đó phải đi theo một bậc thang đá tự nhiên, dưới chỗ ngắm cảnh đó cũng chỉ toàn đá là đá, nhưng cũng đủ bằng phẳng để đứng. Nhưng đó là trước kia, giờ họ làm hẳn cái cầu thang xoắn dẫn xuống, đám đá tự nhiên cũng bị một cái sân xi măng đè lên. Nói chung là không thích.
Ngắm nghía, chụp ảnh chán, gần 6h tối mới chịu rời đi. Vậy là cuối cùng đã tự mình chinh phục 1 trong 4 vua đèo phía Bắc.
Trên đường về, gặp mấy đứa trẻ chăn dê:
- Mấy đứa chụp ảnh không?
- (...)
- Biết nói tiếng Kinh không?
- Có ạ!
- Học tiếng Kinh lâu chưa?
- Dạ học lâu rồi ạ!
- Mấy đứa đi chăn dê từ lúc nào?
- Dạ từ 12h ạ!
- Mỗi ngày cứ 12h lại lên đây thả dê à?
- Dạ vâng ạ!
- Chụp ảnh không?
- ... (nói tiếng Mông)
- ???
- (lắc đầu) Dạ ngại ạ! Hí hí!
Lúc mới gặp, có đứa cầm roi đang nằm ngủ ngay dưới đường, nghe tiếng xe đi qua mới tỉnh dậy. Về tới Đồng Văn thì mưa lớn.