[Series Đạp xe] - Ngày 7 - Cao Bằng, Hà Giang

(15/06/2014)

Sáng dậy muộn hơn mọi khi, không thèm hẹn giờ. Đang ở Bảo Lạc, Cao Bằng. Tối qua đã đạp cố đến tận tối mịt, chân mỏi, toàn thân mềm nhũn nên quyết định từ tối qua là sáng nay sẽ đi xe khách. Vào quán phở ăn sáng (lại phở), đúng lúc có trận Bờ Biển Ngà - Nhật Bản. Tự nhiên nhớ mùa World Cup từ lâu lắm rồi, đó là lần World Cup duy nhất thức xem với bố, mặc dù không xe hết mọi trận. Bố thường chỉ xem bóng đá một mình, năm nay có chút khác bọt vì đứa em gái cũng bắt đầu máu me bóng đá.

Ăn phở xong cũng hết hiệp 1, ra ngồi ngoài sân uống nước nói chuyện lung tung. Hỏi ra mới biết muốn lên Mèo Vạc thì phải bắt xe qua Bảo Lâm, rồi mới lên TP Hà Giang, cuối cùng mới tới Mèo Vạc. Từ Bảo Lâm có đường rất ngắn đi tắt lên Mèo Vạc, nhưng không có xe khách đi qua đó. Nếu đi xe đạp cũng vất vì toàn dốc lên, và dốc cao. Trời lại nắng to, thôi đi luôn không nghĩ thêm nữa. Từ Bảo Lạc đi Bảo Lâm cũng nhanh, tầm 40km. Đã lâu lại mới có cảm giác lâng lâng khi ngồi xe khách. Hồi bé thích đi ô tô cũng vì cái cảm giác này. Lúc xe chạy, cảm giác đang chuyển động mà nhìn xuống sàn xe vẫn đứng yên. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, trời nắng to, không một chút mây, dốc lên xuống uốn lượn liên tục, nếu mình đi xe đạp lúc này thì sao?

Ruộng bậc thang

Đến Bảo Lâm, bến xe ở ngay bên một cái bưu điện, có luôn xe đi TP Hà Giang. Tiện quá. Lần này xe đạp nhờ mấy anh lơ xe vứt lên nóc, buộc chặt lại. Giờ mới để ý trên xe có người nước ngoài. Mấy anh mấy bác dân ở đây xì xà xì xồ đang chúi mũi vào hỏi chuyện người khách đó. Nghe được chị này người Pháp, đi từ TP HCM ra tận đây, tiếp theo sẽ đi Mèo Vạc, Sapa, Lai Châu rồi sang Lào. Vừa ngồi xe vừa nghe họ nói chuyện, cũng muốn hỏi han chị xem có thể đồng hành lên Mèo Vạc không, nhưng ngồi hơi xa, không tiện. Để lát nữa xuống TP Hà Giang vậy.

Xe dừng ngay cổng bến xe Hà Giang. Lúc này chị còn đang dáo dác tìm xe, hỏi xe, mình chạy đến giới thiệu luôn là cùng điểm đến, Mèo Vạc. Làm quen một chút xong chạy ra hỏi mấy hàng nước xe đi Mèo Vạc. Hiện tại chỉ có xe đi Yên Minh, Mèo Vạc phải sáng sớm mai mới có. Thế nên hai chị xem quyết định nghỉ từ đây, sáng mai tính sau. Chị tên là Charlene, trong tiếng Pháp có nghĩa là người phụ nữ mạnh mẽ (strong women). Ở Pháp, chị đang làm quản lý một nhà hàng ăn, và đôi khi làm thêm ở một hiệu sách. Chị bắt đầu hành trình từ 3 tháng trước, trước khi vào Việt Nam chị đã đi Campuchia, Myanmar... Cả chuyến đi có thể mất 6 tháng, nhưng chị nói chị có thời gian, cả tiền nữa, tất nhiên. Chị được học tiếng Việt một tháng ở Sài Gòn, có vài từ đơn giản để phòng thân. Ví dụ như muốn đi WC, chị chị cần nói “vệ sinh” bằng giọng Tây lơ lớ, thế là có người dẫn đi. Chị bảo chị thích Hà Nội hơn Sài Gòn. Ở Sài Gòn nóng khủng khiếp, đông người, nhiều xe. Hà Nội đáng yêu hơn nhiều. Lúc sau chị có vẻ mệt mỏi thấy rõ, buột ra một câu “enough buses for today”. Rồi đi bộ ra sau bến xe kiếm nhà nghỉ. Lúc đó mới 4 rưỡi chiều. Tắm rửa xong xuôi 5 rưỡi cả hai lại kéo nhau ra ngoài đi ăn.

Mình hỏi chị muốn ăn gì, chị bảo ăn gì cũng được, món gì cũng ăn, chỉ cần uống bia là được. Dẫn chị luôn vào một quán bia có vẻ sáng sủa. Gọi một ca bia và đĩa cá chỉ vàng. Chị bảo người Pháp thường uống xong mới ăn, và bia thì họ rất thích có bọt, có bọt càng nhiều chứng tỏ bia tốt. Thực ra bia trong cốc có một lớp bọt vừa đủ uống rất thích. Chị kể khá nhiều về ẩm thực bên đó. Có một cái thú vị là ở châu Âu chỉ có người Pháp là ăn ếch, nên châu Âu hay gọi người Pháp bằng cái tên “Froggy”. Chị rất tò mò về thịt chó và chỉ ngay vào con chó của chủ quán hỏi thịt nó có ngon không! Giống vị thịt con gì không!... Mình phải trả lời rằng nó rất đặc biệt, rất ngon không giống một loại thịt nào. Chị nói chắc chắn phải thử thịt chó mặc dù phương Tây không bao giờ ăn chó.

Đang dở câu chuyện thì có cô bé con là con gái chủ quán, mới 12 tuổi lân la đến hỏi “chú ơi chú nói tiếng Anh siêu thế”. Mình cười bảo cách học tiếng Anh tốt nhất là nói chuyện với người nước ngoài. Chị nói bé có thể cùng ngồi nói chuyện nếu muốn. Nghe bé nói đúng kiểu tiếng Anh phát âm giọng Việt, hệt như ngày xưa đi học hồi bé. Có bé vào ngồi không khí rôm rả hẳn lên. Mình vừa làm phiên dịch mấy chỗ bé không hiểu, vừa giúp bé hỏi vài câu hỏi. Anh chủ quán đang ngồi bàn kế bên, ngồi cạnh là cậu con trai đang học bài với cái roi kè kè bên cạnh. Ngày xưa mình học không đến nỗi phải roi nhưng cũng bị roi vì ham chơi nhiều. Chị bảo ngày xưa chị cũng giống thằng bé này =)) Uống bia chán chê, chị muốn ăn cái gì đó cho chắc bụng. Mình hỏi đặc sản ở khu phía trên (là khu có nhiều quán đặc sản, nhưng quên mất là cái gì rồi) thì đắt quá, đi bộ cũng xa. Ăn thịt rắn kèm rượu uống thì phải đến tiền triệu. Mình kể với chị ở Việt Nam có rượu rắn, là cho con rắn đã chết vào một cái bình chứa rượu. Thấy hai chị em đang bàn tán về rượu rắn ghê quá, anh chủ mang ra luôn một bình rượu rắn. Anh bảo mình bây giờ chưa đủ tuổi uống, uống vào toàn bị đau gân cốt, chỉ các cụ già 60 70 tuổi mới uống. Chị đề nghị thử một chút. Hai người hai nửa chén uống cạn. Ồ rượu rất nhẹ, nhưng xuống họng thì nóng ran, có mùi thơm như kiểu rượu thuốc.

Xong xuôi, hai chị em rời đi tìm cái gì đó ăn. Vào một quán cơm rang nhìn có vẻ được, đông khách. Hơi ngại là thấy Tây đi vào ai cũng nhìn. Lúc ngồi xuống bàn, mấy thanh niên bàn bên cạnh còn mời chị uống mấy cốc bia. Chị đồng ý luôn. Thì ra chị cũng biết “trăm phần trăm” khi uống bia là như thế nào. Hai đĩa cơm rang bò trứng được mang ra, với cơm rang bò, rất ít dưa và một quả trứng ốp đặt bên trên, ngoài ra còn một đĩa dưa góp, một đĩa cà muối thái mỏng và một bát canh to. Có vẻ cơm rang ở đây được làm theo một cách rất riêng chứ không liên quan đến phở bò. Chắc cũng vì thế nên ăn cực ngon, chỉ cần ăn riêng cơm bò cũng đã thấy vị đậm đà, ngậy ngậy mà chưa quán cơm rang nào từng ăn ở Hà Nội có. Rồi khi ăn thêm với trứng, đặc biệt là cà muối giòn tan thì thật tuyệt vời, thách thức tất cả cơm rang ở Hà Nội. Viết đến đây lại thấy nhớ món cơm rang Hà Giang này rồi, chắc mình sẽ quay lại. Chị chỉ ăn được hơn nửa đĩa, còn lại mình ăn hết. Ăn xong ra bàn ngoài uống nước với anh chủ quán. Anh kể là ngày trước cũng học tiếng Pháp, nhưng giờ quên gần hết. Hình như có chị đi cùng mình cũng được chào đón hơn thì phải ^^.

Cũng đã muộn, cả hai về phòng của mình vào thống nhất hẹn 4 giờ sáng ra bắt xe đi Mèo Vạc.

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End