[Series Đạp xe] - Ngày 5 - Bắc Kạn

(13/06/2014)

Đang giữa mùa hè mà đã thấy se se lạnh, ở vùng cao này thích thật, chắc cũng do cái hồ Ba Bể to tướng bên cạnh nữa. Sáng dậy được thưởng thức món bánh cuốn trứng chần mới lạ. Nghe bảo món này ở Thái Nguyên cũng có, mà hình như là “đặc sản”, thế mà đi qua không biết gì cả. Sau khi dàn đều bột loãng lên như bánh cuốn thông thường, người ta đập hai quả trứng vào, rồi gấp miếng bánh lại, rồi đậy nắp. Lúc sau chín thì cho ra bát cùng hành lá, thịt băm, rồi chan nước dùng đầy ắp. Như kiểu ăn phở luôn, vừa lạ, vừa ngon, vừa bổ. Ăn xong bát đấy còn phải gọi thêm một đĩa bánh cuốn để ăn hết nước dùng. Một bà cụ ngồi cạnh mình còn trêu:

  • Về nhà đừng cho vợ ăn trứng đấy, khó đẻ! (cười)
  • Mặt ngơ ra không hiểu gì?!
  • Thế mày đã có vợ chưa?
  • Cháu chưa, trời ạ ^_^

Đạp qua con đường vòng quanh hồ, toàn cây là cây phủ kín xung quanh, có những lúc cây to che tối cả một đoạn đường. Thi thoảng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng con vật gì đó sột soạt trong đám lá rụng ẩm ướt hai bên đường.

Lúc bắt đầu men theo Hồ Ba Bể thì bị thủng săm

Hồ Ba Bể

Hôm nay có lẽ là phải vượt qua nhiều đèo dốc nhất từ khi đi đến giờ. Trong khu hồ Ba Bể cũng có, đường sang tt. Chợ Rã càng nhiều. Từ Chợ Rã lên Pác Nặm còn nhiều nữa, lại còn dài, có cả những đoạn đường đang thi công, đất đá, sỏi cứ thế kéo dài cả chục cây. Vẫn điệp khúc dắt bộ mỗi khi gặp một đoạn đèo dốc lên.

Hồ Ba Bể

  • Này cu, sắp hết con dốc này chưa?
  • Qua bên kia là hết.
  • Thế hả, cảm ơn nhé!
  • Anh đi đâu mà đi xe đạp?
  • Anh đi Cao Bằng, biết Cao Bằng không?
  • (lắc đầu)
  • Biết Pác Nặm không?
  • (lắc đầu) Chưa được đi bao giờ... Anh đi từ đâu mà đi xe đạp?
  • Anh từ Hà Nội lên, biết Hà Nội chứ?
  • Hà Nội á? Xa lắm! Cao Bằng cũng xa lắm!
  • Nhà em kia à?
  • Vâng đây rồi (bước vào nhà)

Mấy thằng nhóc gặp trên đường, đi bộ cùng một đoạn ngắn lúc lên dốc, đúng ra phải là chú cháu mà thôi kệ. Chúng nó đều nhỏ tuổi cỡ đầu cấp 2. Hai đứa hình như mới đi học về, trông nhếch nhác đen đúa, một đứa cắp sách vở nặng tay mà không thấy bút thước hay cặp sách đâu. Đứa kia thì tay cầm cái bàn tính bằng nhựa (chính xác là cái bàn tình hay thấy trong phim Tàu). Thằng này có vẻ hiếu động, hay chạy vượt ngược lên dốc rồi ngồi lên cái bàn tính thả trôi theo dốc, được vài bận thì tung toé hết cả ra, xong đời cái bàn tính.

Đã đến Chợ Rã, nhưng chưa tìm được chỗ nào nghỉ cả, lại phải đi tiếp khi trời đã tối mịt, lạnh lẽo đến run người, mắt căng ra nhìn, tay ghì chặt ghi-đông. Tiếc quá có nhiều điều không nhớ nổi hết được, mỗi tối khi đã được nghỉ, dù mệt mấy cũng phải cố viết một chút, nhưng cũng vì mệt quá mà chỉ viết ý chính, viết cho xong. Gần như không có tối nào là nghỉ trước 7h, ban đầu thấy muộn muộn thế cũng hoảng, nhưng rồi cũng quen dần, phía trước là thị trấn, kiểu gì chẳng về trước nửa đêm! Chỉ nhớ mang mang tối hôm đó sau khi có chỗ nghỉ, ra ngoài cuốc bộ vài trăm mét không có quán cơm nào mở, ăn cơm mới chắc bụng được. Đi thêm một chú nữa thì mới có quán phở sắp đóng cửa, bảo chị cho thêm quả trứng chần cho có tí chất vào người. Đến đây thì bắt đầu nghĩ rằng đây đích thị là một chuyến đi hành xác!

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End