[Series Đạp xe] - Ngày 4 - Bắc Kạn

(12/06/2014)

Vẫn đang ở Thái Nguyên. Đêm qua ngủ lại ở café kiêm nhà nghỉ Hoa Sữa, trong sân có mấy cây hoa sữa làm bóng mát thật! Em gái tiếp tân dễ mến nhưng cũng chẳng nói chuyện được nhiều. Chợ Chu là điểm cực bắc của Thái Nguyên, đi lên mười mấy km là sang Bắc Kạn. Giữa hai tỉnh có con đèo So, dốc 12%, thử đạp lên nhưng không lên nổi, được vài chục mét là nhảy xuống thở, sau đó dắt bộ, rồi lại trèo lên xe cố vài chục mét, cứ thế. Sau này về mới vỡ ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ càng là như thế nào. Xe phải còn tốt, xích ngon, đề chuẩn, lốp căng, dây phanh nhẹ và má phanh tốt. Xe mình không được một cái nào cả. Trước khi đi cũng chủ quan là có bộ sửa xe theo bên mình, nên không tìm hiểu trước nơi nào có chỗ sửa hay không. Cũng may cuối mỗi ngày đều về được đến một thị trấn nào đó nên không khó để tìm nơi sửa xe. Nhưng thế vẫn chưa đủ, kỹ thuật đạp xe, bù nước, khoáng, chống nóng cho cơ thể lúc ấy đều mù tịt, lại chưa chuẩn bị thể lực nên trong lúc đi mình đuối rất nhanh. Hồi đó quyết là đi, không thèm chuẩn bị kỹ trước. Sau này mua con xe mới, mới bắt đầu tìm hiểu và áp dụng những cái trên, thì cũng muộn :D Mình chưa có một chuyến đi lớn nào với nó cả! Đèo này xe máy còn phải cài số 1 mà cũng ì ì như rùa, xe đạp chạy bằng cơm chịu sao nổi. Lúc sáng được bát phở lõng bõng, giờ biết mặt nhau ngay.

Đèo So thì phải

Hì hục mãi cũng lên được đỉnh đèo, cũng là nơi cắm mốc ranh giới Thái Nguyên - Bắc Kạn. Bù lại quãng lên dốc bở hơi tai lúc nãy, bây giờ thả dốc tẹt ga...

Ranh giới

Hôm nay gặp khá nhiều đèo dốc, đạp lên lưng chừng lại phải nhảy xuống dắt bộ lên. Có vẻ càng đi thì quãng đường đi được mỗi ngày càng ngắn đi. Bất ngờ phát hiện ra vết rách ở lốp bánh trước, lòi cả săm ra ngoài. Rùng mình nghĩ lại có những đoạn lao bừa qua đám mảnh thuỷ tinh, chai vỡ :( Nghĩ hay là dừng lại xử lý? Lúc này đã hơn 4h chiều, cái lốp rách đã đi được từng ấy đoạn đường rồi, phía trước cũng chẳng xa xôi là bao, chẳng lẽ không tiếp tục được? Đoạn từ tt. Bằng Lũng lên hồ Ba Bể đường khá dễ đi, thả dốc nhiều. Ấy là hỏi người dân bên đường thì biết thế.

Khoảng 5h tạt vào một quán nước nghỉ ngơi. Quán này thực ra là nhà ở luôn, nhà chủ yếu làm bằng gỗ, lợp ngói pờ rô xi măng, cái sân bên trong (có mái che) khá rộng nên cô chủ đặt hàng nước ra đấy. Cũng chẳng kém cạnh gì hàng nước dưới xuôi mấy, nước gì cũng có, có cả tủ kem, tủ giữ lạnh... Bước vào trong quán, đang có mấy ông khách ngồi sẵn rồi, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, chắc mẩm cô chủ quán cũng thế, chưa biết mở miệng thế nào thì cô hỏi lớn bằng tiếng Kinh nghe khá chuẩn. Ngồi hóng chuyện hồi lâu, mà thực ra chả hiểu gì hết mà hóng, thì các ông khách ra về, lúc này mới dám bắt chuyện với cô. Cũng như mọi người, cô hỏi thăm đi lại thế nào các thứ. Đôi khi cứ phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại với câu trả lời cũng không khác nhau là mấy. Mặt trời đã khuất sau ngọn núi rồi, lúc này mới “run run”, e dè để nghị cô cho cháu ngủ nhờ lại một đêm. Cô ngập ngừng một chút rồi bảo: nhà cô vừa mới cúng vụ mùa xong, không ở được, ngày khác thì ở được thoải mái. Cô bảo phong tục ở đây là như vậy. Mình cũng hiểu, nên là nghỉ thêm chút nữa rồi lại lên xe đi tìm nhà. Hồi đó cũng nhát (bây giờ vẫn thế :-D), đi lướt qua bao nhiêu nhà dân ở ngay bên lề đường, cứ ngập ngừng giữa dừng/đi tiếp/dừng/đi tiếp mãi không dám vào hỏi ai cả. Để dễ nói chuyện, nên tìm nhà nào bán hàng tạp hoá hoặc quán nước, chắc chắn họ biết tiếng Kinh. Đến cách Ba Bể 20km lại rẽ vào một hàng nước, nhưng có cảm giác gì đó không tốt, chắc do trong quán toàn thanh niên đầu trâu mặt ngựa. Vào cái đặt vấn đề luôn, thì cũng bị từ chối luôn. Đại khái là phải tạo được niềm tin với họ thế nào, có giấy tờ thế nào... chứ dân ở đây bị lừa nhiều quá, nên cũng cảnh giác. Các ông khách vào xin ngủ lại ngọt xớt, đến sáng dậy thì nồi niêu xoong chảo không cánh mà bay. Thôi họ cũng có cái lý của họ, chẳng cố làm gì nữa, hỏi han vài câu rồi lại đi, lần này quyết đạp lên tận hồ Ba Bể, không dừng lại ở đâu nữa. Vừa đi vừa nghĩ, các bậc “tiên sinh” đã làm những trò “bẩn thỉu” gì để các đàn em sau này cũng phải chịu tiếng xấu!

Con suối nhỏ

Cứ đạp mãi thế, càng đạp trời càng tối. Đến lúc tối hẳn thì hai bên đường bắt đầu xuất hiện những con đom đóm, mỗi lúc một nhiều, kết hợp với tiếng hú của một con thú nào đó từ trong rừng vọng ra, nghe rợn cả người. Hôm nay rằm nhưng tuyệt nhiên không thấy trăng đâu, hay là do mải ngắm đom đóm quá không để ý. Đến gần hồ thì tìm được nhà, chú này tốt bụng giảm tiền thuê cho, lại còn được ăn cùng nhà chú luôn, may quá. Chú còn rủ tối nay xem khai mạc World Cup, tất nhiên là mình từ chối.

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End