[Series Đạp xe] - Ngày 3 - Tân Trào

(11/06/2014)

Mãi 7h mới có cơm nên dậy cũng muộn, tranh thủ viết sổ. Anh Thời đã đi làm từ lâu, chỉ có chị Nga và một người em ở nhà. Ăn bữa cơm sáng do chị chuẩn bị, cứ nghĩ, được mấy bữa có cơm mà ăn sáng thế này. Ăn linh tinh thì rõ ràng không đủ sức, lương khô bay thì chưa thử.

Ăn xong ra gửi tiền chị rồi ngồi uống nước. Vẫn là hỏi han này nọ, nhưng hỏi kỹ hơn hôm qua :D Bố mẹ làm gì, nhà ở đâu, anh chị em thế nào, kế hoạch sẽ đi đâu tiếp theo... Từ đây sang Tân Trào cũng gần nên cứ nói chuyện thêm đã. 8h hơn tạm biệt anh chị rồi đi. Đường sang Tân Trào có một đoạn khá dài vẫn chưa làm, lầy lội, sỏi đá. Nhưng dù sao vẫn sướng hơn đi đường phẳng mà dốc.

Vèo cái đã sang đất Tuyên Quang, dấu hiệu nhận biết là các xe đều mang biển 22. Đây là huyện Sơn Dương, thế mà trước không biết nó lại gần ATK thế. Đi vào khu di tích, có một đám lố nhố các bạn teen đang chụp hình check-in. Có một bà mẹ dẫn theo 2 đứa con nhỏ, vừa đi vừa đọc to chữ trên các bia đá cho con nghe. Không hiểu sao cái nhà sàn rộng chỉ vài chục mét vuông mà gọi là “đình”?! Tạm dừng ở đình Tân Trào vào thắp nén nhang rồi mới đạp tiếp lên phía trước.

Đình Tân Trào

Cây đa Tân Trào giờ chỉ còn là cái gốc “chết”, người ta đem bọc lấy bộ gốc để giữ lại hình dáng. Hỏi ra mới biết cái gốc này vẫn còn một cành sống. Người ta đắp đất lên ngay trên đỉnh cái gốc cũ để rễ mọc ra nhanh hơn. Xung quanh, phía dưới đất thì đang trồng mấy cây đa mới, hy vọng chúng nó lớn lên sẽ thay thế được cây cũ. Nhặt một chiếc lá rụng vàng úa rồi quay về.

Cây đa Tân Trào

Lá cây đa Tân Trào

Quay lại đình Tân Trào ngồi uống nước mía. Uống xong định đứng dậy trả tiền thì anh chủ quán gọi qua uống nước chè. Cũng không hứng lắm vì cũng oải oải rồi, nhưng anh mời thì cứ ngồi xuống. Ngồi một lúc mà chẳng nói được câu nào, chỉ hỏi thăm qua loa. Bỗng một anh khác, không biết ngồi đó từ lúc nào mới hỏi là đạp xe một mình à? Rồi cứ thế câu chuyện đổi hướng. Anh kể trước đây khoảng một tháng cũng có một cậu sinh năm 92 mới ra trường, cũng đạp xe như chú, nhưng nó có nhiều thời gian hơn, những vài tháng, nên nó đi phủ kín hết các tỉnh miền Bắc. Đi đến đâu nó sống dựa vào dân đến đó, trong người mang theo 200k mà đã tiêu hết “những” 50k! Với nó đó là số tiền lớn. Nói chuyện hứng thú quá anh mời sang nhà anh ăn cơm trưa luôn. Anh bảo cứ ngồi chờ anh phóng vù đi mua ít cà muối. Lúc anh về, vì còn phải chuẩn bị cơm nữa nên bảo với anh là lên lán Nà Lừa xem tí, rồi quay lại ăn cơm. Anh cho số di động, tên Duệ, trước lái xe tải tung hoành khắp miền Bắc. Đến giờ vẫn còn giữ số anh nhưng chưa gọi hỏi thăm anh lần nào...

Lán Nà Lừa

Bữa cơm hôm đó cũng tràn ngập câu chuyện trên những cung đường, đường nào dốc lên, dốc xuống, dài bao nhiêu anh kể hết. Nói đến đoạn đường của mình định đi, anh cảnh báo có thể phải mất hơn một tháng mới đi hết. Vì có những con dốc dài gần 30km chỉ có dốc lên. Rồi cũng dài từng ấy theo chiều xuống, phải chuẩn bị má phanh kỹ vào. Cuộc nói chuyện nhiều lúc ngắt quãng vì vợ và mẹ anh cứ hay nhắc ăn xong bữa đi rồi nói :D

Ăn xong hai anh em lại ngồi uống nước, mở bản đồ ra xem. Nếu những gì anh nói là đúng thì phải cắt bớt các điểm đến. Và nhiều khả năng sẽ không đi được đèo Pha Đin. Bàn tán, trầm ngâm một lúc lâu thì đến giờ anh phải đi vác lúa. Tạm biệt rồi cảm ơn anh, ngồi lại suy nghĩ một lúc nữa rồi mới đi. À anh còn cho số của em ruột anh, ở Tp. Sơn La, khi nào đi qua thì hú một cái vào đấy mà nghỉ.

Quay trở lại khu nhà hàng của anh Thời thì không thấy bóng ai cả. Chắc mọi người đang nghỉ trưa, cũng chẳng dám phiền nên thả đèo De xuống ATK. May ra gặp anh ở đấy. Xuống đến nơi có mỗi bác Huệ là bác bán đồ lưu niệm thì đang ngồi ở cái nhà sàn đối diện nhà trưng bày. Hỏi han chuyện tối qua một lúc thì cũng tạm biệt bác đi cho kịp giờ. Trước khi đi bác còn bảo cho bác số điện thoại, có khi nào đạt được cái gì đó trên đường thì gọi về cho bác mừng. :) Những đoạn đường sau đó, rồi cả khi đã kết thúc chuyến đi, vẫn chưa một lần gọi cho bác. Tết năm đó còn tính gọi lại cho tất cả mọi người đã gặp trên đường, nhưng rồi cũng “quên”... Bác còn bảo cho cả số bố mẹ, nhưng mình từ chối, bác mà gọi về là con tiêu đời :))) Không quên dặn bác gửi lời cảm ơn đến anh Thời.

Xuôi về thôn Điềm Mạc, nơi gặp người chị tốt bụng hôm qua thì không thấy chị ở nhà, cửa khoá, chắc chị đi hái chè rồi, thằng cu cũng không thấy chơi xe đạp ở sân.

Vậy là còn nợ chị một lời cảm ơn...

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End