(10/06/2014)
Ngày thứ 2, vẫn đang ở Thái Nguyên, lộ trình có vẻ bị lệch so với dự kiến. Hồ Núi Cốc chả chơi được gì, đường lên Bắc Kạn tiện rẽ vào ATK nhưng thực tế lại xa hơn so với bản đồ, đúng là không nên tin nhiều vào map, mà nên hỏi đường, đường ở mồm! Bị mắc kẹt vì mưa một chút vào buổi sáng và mới biết thêm rằng từ ATK sang Tân Trào cũng không xa lắm ...
Khởi đầu một ngày uể oải với cái bụng ọp ẹp toàn bún chả lõng bõng, và một giấc ngủ không đủ giấc đêm qua, sức đạp giảm thấy rõ. Cả buổi sáng trời cứ âm u như chỉ muốn làm mưa, cảnh vật bên đường cũng chẳng khá khẩm hơn gì, bèn lôi tai nghe ra và bật QVTH nghe dọc đường, coi như có một người bạn đồng hành.
Tới gần ATK khoảng 7km thì sấm chớp bắt đầu đánh liên hồi. Lúc này đã quá trưa. Từ xa đã thấy mây vờn núi, núi lại vờn mây, mây đen mà quả núi cũng đen, như kiểu chúng nó muốn dựng lên một bức tường xám xịt không cho mình đi nữa vậy. Chẳng mấy chốc thì mưa trút xuống. Đúng là mưa mùa hè, bất chợt mà cũng mãnh liệt ghê ghớm. Con đường đang đi bên trái là đồi chè, bên phải là nhà dân thưa thớt, cả trăm mét mới có một nhà, mà nhà nào cũng lụp xụp uể oải chống đỡ với cơn giông mùa hạ. Rẽ tạm vào một ngôi nhà bằng đất gần nhất để trú mưa. Người cũng bị ướt gần hết nhưng không sao, may mà balo phía sau đã được phủ áo mưa. Đứng run cầm cập một lúc thì chị chủ nhà chạy ra, còn mang theo ghế cho ngồi. Chị hỏi han vài câu, định là chờ ngớt mưa sẽ qua ATK ăn cơm luôn, chị gạt đi bảo: xuống đấy thì cũng cơm phở thôi nhưng giờ lỡ bữa rồi (1h chiều), xuống đấy thì muộn quá, chẳng biết người tốt người xấu thế nào, hay là để chị đi lấy mấy quả trứng về luộc chú ăn nhé! Thấy cũng ngại, trời lại đang mưa gió, từ chối mấy lần nhưng chị nhiệt tình quá, lại chẳng biết mưa đến bao giờ, mới thuận theo ý chị.
Chị cầm ô lên xe máy phóng đi.
Nhà chị đắp lên bằng đất, có vài lỗ hổng lớn trên tường, lộ cả lõi bằng tre ra. Nhà chị chẳng có gì, chắc thứ có giá trị nhất là cái xe máy mà chị vừa đi.
Chị có một thằng cu, từ đầu đến giờ nó chăm chú đạp tới đạp lui bằng cái xe đạp bé tí của nó, thi thoảng lại ngã, chắc cu cậu đang tập xe. Hỏi nó có sợ sấm không? Nó lắc đầu cười bẽn lẽn. Hỏi nó mấy tuổi rồi, nó bảo 7 tuổi rồi. Hỏi nó bố đi đâu rồi? Nó bảo bố cháu chết rồi...
Không hỏi nó thêm gì nữa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chục phút rồi vẫn chưa thấy chị về. Ngồi lặng lẽ ngắm mưa và nhắn một vài cái tin cho bạn bè biết mình đang ở đâu.
Lát sau thì chị cũng về, mang theo một túi trứng. Đĩa trứng nóng hổi trên bàn, mời chị với cháu cùng ăn thì chị bảo chị ăn trưa rồi, chú cứ ăn đi. Vừa bóc vừa thổi, chấm muối ăn, ăn cố mãi được 3 quả. Xong lại ra ngồi ngoài hiên với chị.
Chị thường ngày đi hái chè trên đồi, nhưng đang mưa thế này mất một buổi hái chè rồi. Hỏi chị anh nhà đi đâu rồi, chị ngập ngừng một lúc mới trả lời: Anh đi làm...
Nói chuyện thêm mới biết ngày xưa chị làm ở Mỹ Đình, nấu cơm cho công nhân xây dựng. Được ít lâu thấy mệt mỏi quá mới về, tìm việc bên Trung Quốc. Bên đấy công việc cũng khó khăn, nhất là bất đồng ngôn ngữ, lại thêm vụ giàn khoan HD981, người Việt bên đó thấp thỏm lo âu, ngày nào cũng xúm lại xem thời sự, rồi một số người rủ nhau về nước. Ông chủ ở đó thấy vậy, mới giải thích: đấy là nhà nước họ đánh nhau chứ tao với mày có làm hại gì nhau đâu mà phải về?!
Nhưng rồi cũng về nước hết cả. Chị mới về cách đây nửa tháng. Chị lấy điện thoại ra gọi hỏi mấy người bạn bên đó xem đã về chưa, bị báo thuê bao, mới kể là bên đó đến nghe máy cũng mất tiền, số gọi đến mà không còn tiền thì người bên kia cũng chịu.
Khoảng 3h, trời ngớt mưa, vẫn còn vài hạt ngoan cố rơi xuống đất. Định chào chị để đi, chị lại dặn: Giờ cũng muộn rồi, qua đó thăm quan, cả đi cả về ít cũng 2 tiếng, thì quay lại đây nghỉ, sáng mai hãy đi. Chị nhiệt tình quá, cũng không biết phải làm sao, đành bảo: Nếu được em sẽ quay lại. Và vì tính rằng sẽ quay lại nên còn chưa hỏi tên chị, và chưa cảm ơn chị bữa trứng.
ATK có nhiều phân khu di tích, nằm rải rác khắp nơi trong huyện Định Hóa, nhưng có 1 điểm chính là nhà trưng bày ATK, bên cạnh là lán Tỉn Keo, nơi Bác Hồ ra quyết định tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ.
Có hai cô bán đồ lưu niệm ở tầng 1 nhà trưng bày, cũng cởi mở quá, hỏi han chuyện mình đạp xe, rồi chỉ cho khắp các điểm tham quan gần đây. Đã khá mệt sau một ngày dài không có hạt cơm nào vào bụng, nhưng vẫn cố lên xem nhà trưng bày ở tầng 2, rồi lên lán Tỉn Keo nữa.
Leo lên leo xuống cả trăm bậc cầu thang, thấm mệt mới quay lại ngồi chỗ quầy lưu niệm. Thì gặp anh bảo vệ, anh Thời, anh bảo ngày xưa anh cũng chụp film, đã hơn 10 năm làm nghề ảnh, rồi sau kỹ thuật số phát triển, đến 2006 thì bỏ hẳn film rồi chuyển qua chụp số. Anh cũng là một người thích đi, một năm đi 3 4 lần với cả gia đình, hết miền Bắc rồi lại miền Trung. Anh làm bảo vệ ở đây là nghề tay phải, còn tay trái là mở nhà hàng, nhà nghỉ, xem ra tay trái còn to hơn tay phải nhiều. Anh cho cái card và bảo luôn nếu chưa có chỗ nghỉ thì tối nay qua chỗ anh, anh miễn phí cho, học sinh sinh viên anh đều thế.
5h chiều, nhà trưng bày chuẩn bị đóng cửa, mọi người về hết, chỉ còn một cô ở quầy lưu niệm vẫn đang dọn đồ. Cô lại quay ra gợi ý nên đi những đâu, rồi kể mấy câu chuyện liên quan. Có chuyện ông cụ Tranh/Chanh ngày xưa cứu được Bác Hồ lúc nguy kịch tưởng như hết hy vọng. Bác yêu quý quá mới nhận làm em và trao cho cây kiếm. Mãi gần đây nhà nước mới đi tìm cụ khi cụ đã hơn trăm tuổi.
Theo gợi ý của cô, chạy qua Đồi Phong Tướng một lát, đây chính là nơi Bác phong Đại Tướng cho cụ Võ Nguyên Giáp, sau đó là rất nhiều tướng tài khác cũng được phong ở đây. Xong chạy lên nhà tưởng niệm Bác Hồ, nằm lưng chừng đèo De. Con đèo này rất dốc, hẳn là phải hơn 10%, không thể đạp nổi. Nghĩ ngày mai nếu mà thả dốc ở đây xong đứt phanh thì sao??? Dắt xe lên khó nhọc. May sao, ngay đỉnh đèo là khu nhà nghỉ của anh Thời. Mới có mấy tiếng thôi mà mừng như gặp được người quên đã lâu. Anh người Tày, vốn cũng thật thà thẳng thắn, anh sống cùng vợ, có hai đứa con một trai một gái, quá đẹp. Đúng thật anh là một người thích đi, hỏi han một chút anh lại quay sang kể về những chuyến đi đã qua. Chị Nga, vợ anh thấy muộn rồi mới bảo thôi để cho em nó đi tắm rồi còn ăn cơm. Bữa cơm thật đơn giản, một thịt một canh rau, nhưng đây hẳn là bữa ăn ngon nhất nhì chuyến đi, có mấy khi.
Ăn xong anh vẫn kể về những chuyến du lịch của mình, anh kể say sưa đến mức tưởng như anh đang còn sung sức thời trẻ, thời sinh viên vô ưu vô lo vậy.
Cuối cùng cũng chào anh chị về phòng. Lại nghĩ tối nay không về được nhà chị ở bên đồi chè hồi chiều, mai qua Tân Trào rồi vòng lên Bắc Kạn, sẽ ghé nhà chị lần nữa.