[Series Đạp xe] - Ngày 1 - Thái Nguyên

(09/06/2014)

Ngày đầu tiên xa Hà Nội, cảm thấy hơi sốc, mệt mỏi. Cũng nghĩ lại lần đạp xe 1 năm trước, nhưng là về nhà, giờ này đã ăn no ngủ kỹ rồi. Còn hiện tại thì đang nằm dài trong phòng trọ trên đường QL3 đi qua Cù Vân (Thái Nguyên), đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn, quần áo mới giặt thì treo luôn lên cái tripod, xối quạt vù vù vào cho nhanh khô. Anh chủ nhà tốt bụng đã giảm bớt tiền thuê phòng, đi đâu ai cũng hỏi thăm “đi từ đâu lên mà đồ đạc xộc xệch thế này”, cũng thấy vui lên một chút. Mệt mỏi có lẽ không phải vì quãng đường vừa rồi, mà là không có một người bạn đồng hành chia sẻ, theo nghĩa đen. Cũng đúng thôi, là do mình tự chọn cách đi một mình mà :) Giờ coi như là “tạm” hiểu cái cảm giác buồn là thế nào của cậu lúc cậu vào miền Nam, H ạ…

Nhưng hôm nay cũng không chỉ một nỗi buồn như thế…

Buổi sáng, đi theo đường lên Nội Bài. Lần đầu tiên được thấy máy bay ở ngay trên đầu như vậy! Chắc chỉ vài ba chục mét là cùng. Đứng giữa đường dẫn hạ cánh được đánh dấu bằng hàng đèn sáng chói mặc dù đang là ban ngày, tiếng rít động cơ chói tai nhưng thích thú vô cùng, chỉ muốn nhảy lên tóm một chiếc rồi bắt anh phi công lái quay về tuổi thơ, cái thời mà coi máy bay như vật thể lạ, chỉ cần nghe tiếng ù ù rất nhỏ từ xa là đã chạy ù lên tầng thượng đứng hóng cái chấm đen be bé mà to mồm kia. Xem mê quá đến gần chục cái, thấy mỏi cả cổ mới chịu đi tiếp.

Máy bay ở Sân bay Nội Bài

Đã thế, trước khi xem máy bay còn ngồi nói chuyện với bà bán nước bên đường, ngay cần lối hạ cánh. Bà hỏi han nhiều, cũng bất ngờ khi thấy đi xa mà chỉ đi một mình. Bà ở đây từ tận năm 92, lúc ấy đã có Nội Bài từ bao giờ. Xin bà một gói muối nhỏ, bà cho hẳn một muôi to đùng. Bà hỏi để làm gì, rằng để cháu pha vào nước uống đi đường, tốt hơn trước trắng bà ạ. Thế là chào bà rồi đi. Đoạn phía sau Nội Bài, đi mãi vẫn chỉ thấy đồng lúa, hai bên đường người ta đang gặt lúa, mùi lúa chín quyện với mùi đất bốc lên một mùi thơm bọc cả quá khứ tuổi thơ. Đang còn sớm, cũng chưa nắng lắm để mà buộc khăn lên đầu.

Qua Tx. Sông Công thì bắt đầu nắng rõ, mặt trời giờ mới uể oải gạt tấm chăn mây ra khỏi giấc ngủ của nó. Liền áp dụng tuyệt chiêu đã xem ở Discovery: thấm nước vào khăn rồi quấn lên đầu, quan trọng là luôn phải giữ mát cái đầu, có điều trên Discovery ko có nước sạch nên họ tè lên khăn!!!

Có lúc dừng nghỉ ở cách tp. Thái Nguyên gần chục km, được bác bán hàng khen “chắc cũng chăm tập luyện nhìn mập mạp nhỉ” ^_^
Bữa trưa dừng ăn ở một quán ven đường trong thành phố, đối diện Bệnh Viện Y Học Cổ truyền Thái Nguyên. Cơm ở đây nhiều hơn, thức ăn cũng nhiều hơn ở HN mà vẫn 20k. Mỗi tội cơm khô nên ăn mãi không hết, cũng vì cái bụng trước đó đã chật ních lương khô bay và nước rồi.

Ăn xong gửi tiền luôn, nhưng chẳng muốn đứng dậy, buồn ngủ quá, đành ngửa cổ tựa đầu vào lưng ghế mà thiu thiu ngủ. Lúc tỉnh dậy đã 14h30, xin anh chủ quán vào WC dội nước lên đầu và rửa khăn, thì nghe có tiếng em nhân viên bực bội “...khách gì mà ngủ như chết…!”. Ồ chắc là nói mình rồi, mình chưa đứng dậy họ cũng chưa dọn bát đĩa, mặc dù ăn xong từ lâu, đã thế ngủ lại há mồm ra như chết tức tưởi lắm. Phục vụ khách hàng như này thật là mệt.

Trời vẫn nắng chang chang, chỉ thi thoảng có mây che.

Trên đường lên hồ Núi Cốc bỗng như trải ra nhiều con dốc, nhưng có lẽ vẫn chưa là gì so với mấy con đèo sắp tới, coi như khởi động vậy. Từ tp Thái Nguyên lên hồ cũng phải gần 20km, và nhiều dốc.
Có đôi kia chở nhau trên con xe tay ga, thấy mình hì hục lên dốc mới quay lại cười. Cười cười cái beep

Lên hồ, ghé vào quán nước nghỉ ngơi. Quán này vừa bán nước vừa sửa xe đạp, vừa gọi nước vừa cố bắt chuyện với chú, nhưng chú hình như còn bận việc gì trong nhà nên lại ngồi một mình ngoài sân. Mãi đến khi định trả tiền, chú mới ra rót trà, ngồi xuống đối diện, hỏi han. Trông chú khắc khổ quá, vừa gầy vừa đen, đôi mắt lại đượm buồn, nhưng vẫn đoán được chú trẻ hơn bố, nên mới kêu chú.

Chú biết là đạp từ Hà Nội lên, cũng kể, hồi trai trẻ, chú cũng đạp xe từ Thái Nguyên về Thái Bình, quê gốc chú, đi từ chiều mà tận 1h sáng mới đến nơi. Chú bảo hồi trẻ thì thế, giờ già yếu rồi, toàn đi xe máy. Mà đi xe máy cũng khổ, Hà Nội giờ khác xưa quá, làm nhiều đường, xây nhiều cầu, nhà cao tầng, mấy lần bị lạc lên bờ xuống ruộng mới thoát khỏi Hà Nội mà về Thái Bình.

Đúng, Hà Nội nhỏ, mà nhiều đường quá, xác suất để chúng ta gặp được nhau là bao nhiêu?

Chú bảo lần sau mà lên thì đi đông đông, còn đi thăm thú hồ, chứ một mình thì giá chát lắm. Muốn đi bên hồ nhỏ thì bằng thuyền nan cũng được, của mấy ông câu cá, nhưng đi không quen thì nguy hiểm!
Chú cũng có vài cái thuyền nan, chỉ vừa 1 người ngồi, chú bảo thi thoảng chú thả thuyền buông lưới kiếm con cá ăn. Giờ thì ít thả lưới rồi, cũng vì yếu.
Chú bảo hôm nay muộn rồi (16h) cứ ở đây chơi ở khu Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, nhiều trò hay, mai hãy lên Bắc Kạn. Nếu có lên thì đi đường này, đường này. Chú chỉ hết những đường tắt, để khỏi phải quay lại Tp hoặc đi vòng qua Đại Từ.
Có đoạn đường rừng ngắn lắm, chỉ 2km là lên Cù Vân, nhưng năn nỉ chú mãi chú quyết không chỉ cho. Chú bảo đường rừng khó đi, dốc đứng nguy hiểm, nên có dân địa phương đi theo, đừng tự làm khổ mình thế.

Hồ Núi Cốc

Nói chuyện thêm một hồi thì cũng đạp thử lên khu vui chơi xem sao. Không quên cảm ơn chú vì đã chỉ bảo tận tình, và hỏi tên chú. Chú Lịch, 54 tuổi. Đi một đoạn mới nhớ ra chưa cho chú biết tên! Thật là…
Lên đến khu vui chơi chỉ cách nhà chú chừng 1km, chà chà, các loại vui chơi ở đây, phải đi đông mới vui. Lại quay về.
Về lại nhà chú, chú vẫn ngồi ở sân. Thấy mình quay lại, chú cũng ngạc nhiên, cho chú biết lý do luôn, và cho chú biết tên, hẹn chú nếu có dịp lên chơi sẽ qua thăm chú. Chú còn hỏi lại cho chắc “Quang à?”.
Ừ, vui thật đấy!

Thẳng tiến theo lối tắt lên Cù Vân mà chú Lịch bảo. Chú dặn “đi xe đạp cứ hỏi đường tắt nhiều vào, xe máy họ đi đường to, không đua với họ được”.
Nắng chiều cũng đã dịu dần, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.
Hỏi mãi, hỏi mãi, hơn chục người mới dẫn ra được con đường lên Cù Vân. Con đường này chạy qua nhà máy nhiệt điện đang xây, xe tải chạy nhiều, phá đường, toàn ổ voi ổ khủng long. Chỉ có 3km mà vật lộn như 30km. Nhưng được cái, khi đi mà hỏi đường thì thấy tự tin hơn hẳn, cảm giác quen thuộc với vùng đất mới hơn nhiều, còn hơn cứ tin vào Google Map, toàn chỉ đường lớn.

Cù Vân

Trời dần tối, phải bật cả đèn pha và nháy để tránh va chạm. Xe ơi cố lên, còn cả một chặng đường dài phía trước! Đến khi tối hẳn, mới lộ ra ánh trăng màu bạc chiếu trên đỉnh đầu, ở đây không có nhiều nhà, nhiều đèn như thành phố nên trông trăng rõ lắm. Tự dưng muốn tắt hết đèn đi, chỉ để mình chị Hằng soi sáng con đường dài phía trước không thấy điểm dừng.

H gọi điện hỏi thăm đã tìm được chỗ ngủ chưa, cậu ấy cũng lo lắm, nhưng phải trấn an sắp ra đường lớn rồi. Mà đúng thế thật, QL3.

Tự hỏi, ngày mai sẽ viết tiếp những dòng này, ở đâu...

Bữa tối đầu tiên

Đọc thêm, Ngày: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | End