Pha Luông - Kỷ niệm Nóc nhà Mộc Châu

Những mong ngóng, nuối tiếc từ lần đi trước thôi thúc đôi chân mau chóng lên đường đặt chân lên Pha Luông. Chốt hạ chuyến đi vỏn vẹn một xe hai đứa. Một đứa đang nhận lương "thất nghiệp", một đứa rỗi việc.

7h tối hôm đầu tiên, 19/11/2016 bắt đầu xuất phát từ Sơn Tây đi Hoà Bình, Mộc Châu quãng đường gần 200km. 1 rưỡi sáng thì đến nơi, nghỉ ở nhà nghỉ Xuân Thuỷ trong Chiềng Sơn. Lần nọ lên đây đã nghỉ ở đây một lần nên mọi thứ khá dễ dàng, cô chú vẫn còn thức chờ hai đứa.

Ngày thứ hai, 6h sáng dậy chuẩn bị đồ. Ăn nắm xôi lót dạ, đổ đầy xăng rồi bắt đầu lên Đồn biên phòng. Phía trước là đoạn đường chỉ tầm 11~12km nhưng có đến nửa là đường đất đá, không biết thế nào, cứ đi đã.

Bắt đầu từ Chiềng Sơn đi vẫn có đường rải nhựa tuyệt đẹp. Đi được hơn 3km qua một khúc rẽ thấy có chiếc xe 29 chỗ đang đỗ, bên cạnh lúc nhúc người, đồ đoàn các thứ. Hỏi ra mới biết rẽ xuống là đường vào Pha Luông, may mà không đi quá. Còn đám người kia là đi từ thiện ở trong bản. Tức thì có mấy đồng chí Mông chạy ra săn đón ngay, hỏi có cần dẫn vào Pha Luông không? Lúc đó vẫn còn khá tự tin nên trả lời là bọn anh gọi trước cho bên trong đó rồi, không cần đâu. Thế là rẽ vào trong tiếp tục đi. Nhưng vẫn thấy có hai đồng chí Mông chạy xe máy theo sau!? Đến một khúc rẽ định đi thẳng thì một đồng chí Mông đang đi sau hét: Anh ơi rẽ lên! Lúc đó vẫn chỉ nghĩ chắc cậu này đang đi về nhà hay sao đó. Đi thêm một đoạn nữa thì đường bê tông đã hết và đất đá bắt đầu lộ ra. Phải để cho ôm xuống xe đi bộ liên tục, còn mình cài số 1 bò lên những hòn đá to lổm ngổm. Đang bò thì nghe tiếng xe máy phía sau, ngoái đầu lại đã thấy ôm của mình ngồi sau tay lái cậu Mông kia rồi. Okay, lúc này vẫn còn cứng đầu nghĩ chắc cậu ấy chỉ giúp một đoạn thôi. Nhưng đến đoạn sau thì hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hiểu vì sao cậu ấy cứ chạy xe theo sau mình.

Offroad vào Pha Luông

Offroad vào Pha Luông

(Ảnh mượn từ http://nguoichiase.net)

Đường thế này thì mình tắt điện không thể đèo thêm ôm ngồi sau được. Có đoạn mặt đường chỉ toàn là đá, loại đá mềm, xe chạy nhiều bào ra được một lớp bụi kha khá phủ lên, trời mưa thì tắt điện nhưng trời nắng lớp bụi này tương đối trơn, nhất là khi phải xuống dốc. Đi chưa quen nên bị khựng xe liên tục, có lúc bị mắc bánh xe vào cái rãnh sâu hoắm, có lúc nhấn phanh hơi quá trượt ngang ra đường, may mà chống chân kịp. Cậu em Mông luôn nhường cho mình chạy trước, để nhỡ có gì thì cậu còn quan sát được và chạy lên giúp mình. Những lúc đấy cậu cứ hỏi: Anh đi được không để em đi cho! Nhưng vẫn cứng đầu bảo anh đi được. Có khúc bị khuất nắng mặt trời, đường vẫn còn ẩm, trơn trượt, cộng thêm tảng đá to lù lù không biết lở từ trên núi xuống bao giờ, nằm chễm trệ giữa dốc lên, chiếm hơn nửa mặt đường. Đoạn này khó nên phải để cậu em Mông phóng xe lên hộ. Cứ thế 3 người 2 xe chầm chậm vượt hết dốc này đến dốc kia, mà mặt đường không hiền hoà hơn được chút nào.

Hơn 1 tiếng sau thì lên được Đồn biên phòng. Vì đã gọi điện trước cho anh Xuân nên ghé vào tạp hoá của anh nghỉ ngơi chút đã. Quán tạp hoá nằm ngay dưới chân đồn. Chỉ có vợ anh đang ở nhà. Sau này lúc xuống núi mới biết anh Xuân chính là anh đã cấp giấy phép leo Pha Luông ở đồn. Anh làm trên này, còn chị ở dưới nhà bán tạp hoá. Hôm đó vắng hoe không thấy một anh bộ đội nào khác nữa cả. Ngồi nghỉ hỏi han mới biết tên cậu em Mông tên là Thái. Có hẳn 2 nhà, một nhà ở trên này, một nhà phía ngoài gần gần Chiềng Sơn. Thái đã cùng bọn mình lên đây rồi thì nhờ Thái dẫn đường lên đỉnh Pha Luông luôn, em gật đầu đồng ý. Một tuần Thái chỉ dẫn được một hai chuyến như thế này, chủ yếu cũng là cuối tuần. Thái sinh năm 2000, quá trẻ, kể là có đi học nhưng bỏ rồi, ở nhà làm nông với dẫn khách đi Pha Luông kiếm sống.

Nghỉ một chút rồi xem xét đồ đạc, bỏ lại những gì không cần thiết lại nhà anh Xuân, chỉ mang theo đồ ăn, nước là quan trọng nhất. Lúc này mới lên đồn xin giấy phép. Tình cờ gặp hai vợ chồng cô chú này từ Mộc Châu lên chơi. Cô bảo cũng già già rồi nhưng vẫn còn sức, chú dẫn đi Pha Luông để thử sức chứ ít nữa già quá lại không đi được. Nhìn cô chú tươi hơn hớn bọn mình cũng hơn hớn lây, lại có người đi cùng cho vui. Chờ cô chú làm việc xong thì tới lượt bọn mình, thủ tục khá dễ dàng, chỉ cần nộp ra CMT của tất cả những người sẽ leo là được. Anh Xuân thì đẹp trai, vui tính, hay cười, giọng nói dễ mến. Hình như gặp ai là bộ đội mình cũng cảm thấy thế.

Đường leo bộ lên Pha Luông không khó và dài như Lảo Thẩn, chỉ khoảng 7~8km một chiều, đi xuyên rừng nên khá là mát mẻ, không bị mất sức mấy dù ở ngoài mặt trời đang chói chang. Hai đứa thanh niên bọn mình nhiều lúc cũng thua đôi vợ chồng "già" kia. Hai cô chú cứ phăm phăm đi trước cả chục mét. Chú thì đã quen đi rừng núi, còn cô trông hơi phốp pháp nặng nề nhưng sức khoẻ và sức bền vẫn hơn chán mấy đứa thanh niên ngồi văn phòng cả ngày.

Từ đường leo phía dưới đã lấp ló thấy đỉnh Pha Luông sừng sững giữa trời

Đoạn cách đỉnh tầm 1~2km gì đó là bắt đầu có cầu thang gỗ người ta dựng lên vì đoạn này địa hình phức tạp và dốc. Gọi là cầu thang cho oai. Lan can được buộc lại từ những thân cây nhỏ, bậc cầu thang được chẻ ra từ thân cây to hơn, đặt đè lên đá. Có đoạn đá đã xếp sẵn tầng tầng lớp lớp thành bậc nên chỉ cần lan can để bám leo lên, vì gần đỉnh rất dốc. Trên đường lên cũng gặp đôi ba đoàn đang leo xuống, họ đã leo từ sáng sớm, khoe ảnh chụp biển mây bồng bềnh mà thèm thuồng. Giờ này bọn mình lên chắc chắn biển mây đã tan, nhưng không ngại vì đó không phải là mục đích chính.

Lên gần chạm đỉnh thì có một cây cầu gỗ nhỏ, cây cầu này bắc qua một cái khe vực bé nhưng sâu hoắm mà không có nó chắc nhảy qua cũng ớn. Trên đỉnh thoáng hẳn, không còn cây, mây trên đầu còn nắng ở trên vai.

Đỉnh Pha Luông

Đứng từ mỏm đá đầu rùa trông xuống, bọn mình vừa mới xuất phát từ dưới thung lũng kia chứ đâu. Còn bên phải là sản phẩm của các con Kinh vô ý thức.

Đỉnh Pha Luông

Mỏm đầu rùa, hay các con Kinh gọi là mỏm đá sống ảo

Mây mù và nắng cứ nối tiếp thay nhau bao phủ nơi này. Vừa phút trước nắng đẹp thì phút sau mây mù đã thổi từ bên kia đến che hết mặt trời. Chỉ ngồi đó mà ngắm mây bay, nghe tiếng gió rít qua vách đá, xuýt xoa cái lạnh run run sương mù thổi tới.

Loanh quanh tầm một tiếng thì tất cả quay xuống. Xuống đến nhà anh Xuân cũng chỉ kịp lót dạ thêm gói mì tôm, đã 3~4h chiều, sau đó nhét đồ vào ba lô và quay xe trở lại con đường khốn nạn kia lần nữa. Lần quay về này đã mất sức hơn nhiều, bị ngã mấy lần may mà không làm sao. Bạn ôm còn bảo là ngồi sau xe em Thái mà cũng ghê chết đi được, chỉ muốn nhảy xuống đi bộ cho rồi. Ra đến đường nhựa, trao đổi số điện thoại với em Thái, hẹn ngày quay lại. Ghé qua Chiềng Sơn chào cô chú Xuân Thuỷ một lát rồi cứ thế đâm thẳng về Hà Nội trong đêm. Tính ra cả chuyến đi gói gọn trong ngót nghét 30 tiếng đồng hồ.

Kết thúc một chuyến đi thành công, mọi thứ đều ủng hộ bọn mình, không có gì phải phàn nàn.