Một đêm NHIỆT - Liveshow Bức Tường

Bài viết này mình bê từ một note cũ bên Facebook sang. Vừa rồi có đi show Trở Về của Bức Tường vẫn nhiệt quá, lại nhớ lại hồi sinh viên đi show NHIỆT - show này được tổ chức sau khi Bức Tường trở lại vào năm 2010 với album Ngày Khác. Lúc show được tổ chức là lúc đang được nghỉ giữa kỳ nên về quê, nhưng đến ngày thì bắt xe khách lên Hà Nội xem xong rồi về, chắc chỉ trong vòng 24h mà thôi.

17/12/2011 - Lên Hà Nội xem show

9h:  Mở mắt dậy, bật ngay máy tính lên cập nhật một số thông tin về NHIỆT và 7554, hot quá mà đĩa chưa về =.= (7554 là một game FPS do studio Emobi của Việt Nam làm về chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đã được tải về miễn phí tại http://7554.vn)

14h10:  Chuẩn bị một số thứ như vé, phiếu đặt hàng 7554 và thẻ sinh viên nhỡ có biến. Định mang đi 200k mà bố cho thêm 100k.

14h30: Lên xe ra Hà nội

14h35-17h30: Trên đường muốn ngủ mà chả ngủ được, chẳng phải vì háo hức cũng ko chẳng phải vì đường sóc, mà quá giờ rồi thì ngủ thế éo nào đc =))

17h55: Bắt xe bus từ Bến xe Mỹ Đình lên Kim Mã, đoạn chỗ Núi Trúc.
Xuống xe đi bộ tắt qua Núi Trúc sang Giảng Võ, cũng tiện nhìn qua mấy trụ sở của Spaghetti Box, ngày trước thường đạp xe bạt mạng cho kịp giờ làm. Ngày đầu tiên đi nộp hồ sơ thì bị mưa, cả đoạn Núi Trúc ngập đến qua đầu gối.
Nói thật cũng chưa rõ cái Trung tâm triển lãm Giảng Võ nó ở đâu. Vừa đi vừa ngơ ngác nhìn ngó như nhà quê lên tỉnh. Từ Núi Trúc đi ra bên phải, cứ đi thấy chỗ nào đông người chắc là nó đấy mà.
(Trung tâm triển lãm Giảng Võ hiện giờ đã được phá bỏ, hình như được di chuyển hoạt động sang khu vực khác, còn mặt bằng hiện tại mình không rõ lắm)

18h30: Không hiểu sao lại đi lâu vậy, cuối cùng cũng thấy cái chỗ đông người đây rồi, nhìn các bạn mặc đồng phục B.E.S.T (Buctuong Event Staff Team) là biết ngay. Nhưng định bụng chưa vào vì chưa có gì ăn cả. Lấy gì mà hò hét với nhảy. Đi lướt qua Trung tâm như người dưng vậy. Rẽ vào con phố gần đó kiếm bát phở ăn.

18h38: Thằng Trung gọi bảo đi lấy áo. Rõ bực cái Còi Xương shop bên La Thành. Chẳng là thằng Trung cầm vé đặt áo mà nó lại cầm về quê rồi. Nên anh chủ shop bảo là chỉ cần đến và gọi cho Trung để xác nhận. Thế mà hôm ấy nói kiểu gì cũng ko cho lấy. Hôm nay thì đột nhiên lại gọi, chắc chỉ còn mỗi mình chưa lấy áo lên mới gọi. Vẫn còn thời gian mà, ăn cái đã, tính tiếp.

18h42: Vào một quán phở. Gọi nhanh một bát rồi hỏi WC ở đâu để xả buồn. Ra ngồi chờ 2 phút là có ngay bát phở nóng hổi. Thế quái nào mà hứng lên lại gọi một lon Pepsi. Thế là đi 45k trong khi nước phở như nước pha mì chính, lon Pepsi lại ko uống hết vì vội.

18h50: Thấy La Thành ngay đây cũng định đi bộ nhưng lại ko hiểu sao gọi xe ôm.
Có mặt tại Còi Xương shop thì chị hôm nọ nhận ngay ra cái mẹt mình nên nhanh tay tra sổ rồi xếp áo. Cười tươi rói :)).
Hơi tiếc vì mẫu logo ko còn, đành lấy mẫu có hình ban nhạc. (chiếc áo này giờ đã thất lạc đi đâu không rõ nữa)
Mình thay luôn áo cho máu, hỏi chị có đi ko, chị bảo định đi nhưng ngại. Nói chuyện một lát rồi xách túi áo đi.

19h kém: Xe ôm đỗ ngay cổng Trung tâm và lại mất thêm 40k nữa. Ko sao, cứ có áo đã, tiền về có thể xoay được.

Vào thấy đông người đứng quá, chắc có người không phải đi xem rock. Thì ra có cái hội chợ thời trang bên cạnh. Vào sâu một chút thì thấy ánh đèn pha xanh xanh rọi lên trời, chắc sân khấu ở phía kia rồi. Đúng lúc này thằng Trung gọi bảo nó ko thích mẫu có hình ban nhạc, bảo bán được cho ai thì bán. Thế là mình cũng chưa vào vội, lượn loanh quanh xem có ai tiềm năng ko.

Hỏi một số thì hoặc có rồi hoặc ko mua. Hỏi mấy bạn tình nguyện viên (chắc thế, ko thấy mặc áo B.E.S.T) thì bảo ko lấy đâu. Bảo mình lấy rẻ cho mà bán. Cứ một mực nói không!

19h hơn: Không có mối nào mua áo nên vào luôn.

Sân khấu khá hoành. Rất thích quả loa 2 bên sân khấu treo treo cong cong đã nhìn thấy ở đâu rồi. Màn hình sân khấu thi thoảng hiện chữ Bức Tường hay Nhiệt thì đám đông gần đó cứ rú lên. Lúc sau trên sân khấu tối thui nhìn thấy một ông đầu trọc cầm cuộn văn bản chỉ trỏ lung tung, biết ngay là anh Lập, anh kiêm luôn đạo diễn cho NHIỆT.

Đến giờ mới thấy xách 2 cái túi bất tiện quá. Hỏi một bạn B.E.S.T thì chẳng có chỗ nào gửi đồ cả. Nhìn quanh thì định ra chỗ bán đồ ăn nhanh gửi, nhưng nếu có gửi thì chắc họ cũng tính tiền, nên thôi. Nhìn xa xa có một góc tối đằng sau mấy cái cây. Định ra ném ở đấy nhưng lại thấy vài ông bảo vệ lượn lờ, tưởng mình quăng bom thì xong đời. Thế là từ lúc ấy cứ lượn khắp sân xem có chỗ nào tối tối để ném vào đó. Có một chỗ có mấy hòn đá cảnh khá đẹp, có thể treo lên vách cao cao rồi nhờ tán cây che hộ. Nhưng chỗ này có trẻ con chơi nhiều, chúng nó mà tò mò thì cũng ko đc.

Quyết định tiến đến góc trái sân khấu. Hay quá, đằng sau mấy cái cây vạn tuế này đủ độ "tối" và cũng ít người. Đặt cái túi cẩn thận phía sau cây rồi ra gần đó ngồi phịch xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Giả sử mà đem túi vào thì hứng thú giảm xuống mấy phần.

Ngồi một lúc thấy một toán người tiến gần lại hàng rào bên trái sân khấu, khá gần chỗ mình ngồi. Thấy một ông trùm khăn kín mặt từ phía bên kia hàng rào tiến đến. Thì ra là anh Tuấn Hùng, nhìn trùm khăn co ro như kiểu ốm vậy. Và toán người kia là người nhà anh. Nhìn thấy thằng ku chắc là con của anh, nhìn giống phết. Nó chui qua hàng rào vào với bố. Còn thấy một cô gái trong đội B.E.S.T nhìn rất giống anh nữa. Ko biết con gái lớn hay em gái :-?

20h: Màn hình sân khấu liên tục thay đổi, chắc sắp rồi đây. Mình cũng đứng dậy hoà vào đám người kia. Tìm lấy một chỗ đứng tốt.

20h hơn: Đêm diễn bắt đầu. Mở đầu là ban nhạc Cát, theo mình thì band này hơi nhạt, chưa lôi kéo đc khán giả lắm.

Đến ban Re-cycle thì máu hơn, có vẻ như phong cách cũng hợp hơn nên đám đông bắt đầu nhảy điên cuồng. Đây cũng là lần đầu đi xem rock show nên ban đầu còn hơi "ngại". Nhưng giai điệu lôi cuốn quá, với lại ở đây chả ai biết mình, cứ khoác tay nhau và nhảy thôi!

2 band mở đầu xong. Đoạn clip giới thiệu đơn giản mà hoành tráng, anh Lập đeo kính đen ngầu đời phi con xe phân khối lớn. Anh Hùng và anh Đức cưỡi con xế hộp. Ngay sau đó cả ban nhạc bước lên sân khấu trang phục hệt như trong clip, giống như các anh vừa bước ra từ đó vậy. Với những thế hệ fan lâu năm của band thì đây là lần gặp mặt sau 5 năm xa cách, chắc phải cảm động và vui sướng lắm. Còn mình thì hồi 2006 chẳng biết gì về show chia tay Ngày Thứ 7 Cuối Cùng của các anh cả. Sau này mới biết. Chỉ biết rằng được tận mắt thấy các anh biểu diễn là sướng rồi.

Mở đầu là Rock Xuyên Màn Đêm. Các bài hát có vẻ như trải đều trong 4 album. Nhưng ko nhiều tới mức 40 bài như đọc báo nào trước đó!

Đứng gần mình có 2 ông khá cuồng nên mình cũng cực xung, chân nhảy nhót, đầu giật giật đúng kiểu rock, tất nhiên ko thể thiếu là rockhand. Nhưng bên cạnh cũng lại có một ông cả buổi đứng xem rock mà chẳng thấy có cảm xúc gì. Đội mũ, mắt thì chăm chú lên sân khấu, tay thì khoanh tròn trước ngực, tay kia đưa lên đỡ cằm có vẻ ngẫm nghĩ gì đó. Thật là lạ khi có người đi xem rock lại thế. Thi thoảng nhảy xung quá tặng cho ông ý một phát cùi chỏ vào đầu mà cũng ko nói gì. Kệ.

Hay nhất là có ông nào đem theo cả chai rượu, lúc xung lên cầm chai rượu quay tít, rượu bắn hết ra xung quanh, hình như những ai trúng rượu nhảy xung hơn thì phải ;)) À còn thấy một cô ít ra cũng phải 40 tuổi rồi, đoán thế, nhưng tay cũng cầm que sáng, đầu đeo băng rôn khí thế lắm, chắc là fan lâu năm.

Âm thanh phải nói là cực lớn. Có những lúc nhạc cụ rít lên cộng với anh Lập gào thét to đến mức màng nhĩ như không thể chịu nổi nữa. Những lúc chuyển bài, im lặng hơn thì mới biết tai bị ù. Lúc miệng nói thì lại càng buồn cười, giọng mình mà một tai nghe to một tai nhỏ, lại có cảm giác màng nhĩ phất phơ phất phơ trong lỗ tai mới lạ.

Trong các màn solo thì ấn tượng nhất là solo trống của anh Tuấn, nghe cũng ko hiểu gì nhưng có những trường đoạn thực hiện lặp đi lặp lại một động tác rất lâu, ở dưới ai cũng tròn mắt nhìn rồi cổ vũ inh ỏi.

Anh Lập đổi trang phục 3 lần. Lần đầu áo ba lỗ đen, với dải băng đỏ buộc ở tay phải. Sau đó là mặc bộ áo choàng của "ông phù thuỷ" hát bài "Cô gái quàng khăn đỏ". Về sau khi biểu diễn các bài nhẹ hơn thì anh mặc áo sơ mi trắng. Còn anh Hùng đã dùng tới 4 cây đàn trong đêm Nhiệt.

Còn một cảnh rất hay là anh Lập đổ nước lên đầu hỗ trợ cho anh Đức trong phần solo bass.

Đêm NHIỆT kết thúc với bài Tâm Hồn Của Đá, nhiều người thấy tiếc nuối. Mình cũng hơi hụt hẫng khi thấy thế là hơi ngắn. Muốn nghe nữa, muốn hát nữa, muốn nhảy nữa, cuồng nữa khi mà còn rất nhiều bài hay các anh chưa diễn. Nhưng cuộc vui cũng phải đến lúc tàn. Cảm ơn các anh đã cho em cũng như các fan rock một đêm Nhiệt hết mình. Được hát, nhảy điên cuồng, thậm chí là hét mà không sợ người ta bảo mình điên. Mà nói thật, một đêm ĐIÊN đúng nghĩa, khác hẳn với mình của ngày thường.

22h30: Bước ra khỏi trung tâm, xác định đêm nay ta sẽ một mình lang thang Hà Nội bằng đôi chân này...


18/12/2011 - Lang thang xuyên đêm

22h30: Bước ra khỏi trung tâm triển lãm, cũng chưa biết đi về đâu.

Nghĩ 1s, quyết định đi về phía Núi Trúc.

Một lát sau, chưa đến Núi Trúc, gặp một quán nước bên đường. Sà vào đó làm chai C2 đá. Không hiểu sao lại gọi đá và ngồi dưới sương lạnh như thế. Ngồi co ro nghe 2 con bé đằng sau nhí nhoé với nhau. Ngồi được gần 1 tiếng, bác chủ bảo sắp dọn hàng. Uống vội chút nước còn lại. Một thằng choai choai đứng dậy vênh mặt: - Tiền cô ơi! Gọi 2 3 lần không được: - Tiền, chê tiền à. Bác bán hàng quay lại mặt xầm xì, thôi đứng dậy trả tiền rồi lẳng lặng đi tiếp. Không quên xách 2 cái túi.

Gần 0h: Lững thững bước qua Núi Trúc. Đi qua thấy mấy hàng quán còn nhộn nhịp quá. Trời lạnh thế này, tính vào ăn bát gì đó cho nóng người rồi ở lại luôn. Nhưng trong túi chỉ còn 21k. Đắn đo mãi nên vào hay không? Vừa đi vừa nghĩ cũng hết đường, thôi chả ăn nữa, vẫn còn no nước, để dành ăn sáng.

0h10: Đi ngang qua Nhà hát Kim Mã, thấy một người trung niên cầm chiếc chổi và hót rác, tưởng là lao công, nhưng nom vẻ cũng chỉnh tề. Bỗng thấy một con chó từ gốc cây tối chạy ra, người kia chạy ngay đến và hót phân của con chó!

Định đi đến Hồ Gươm và trong đầu đã vạch sẵn đường đi. Đêm chẳng có ai trò chuyện, mới nghĩ ra trò đi đến đâu thì cập nhật status Yahoo đến đó. Nhưng không biết cách. Thế là tạm dùng con 1202 đăng nhập vào và hỏi vài đứa. Không đứa nào biết, có đứa bảo không đổi được. Mới nghĩ xem tìm trợ giúp thế nào? À, nhắn tin help đến 8269. SMS trả về, đúng là ko đổi được thật. Thế là đêm nay không có ai chia sẻ.

Dọc đường đi thấy mót mót, định kiếm chỗ nào tối tối hành sự. Được một cái bồn điện thoại thẻ cũ, tiến gần thì thấy một người nằm trong đó. Không rõ ăn mày hay du côn. Đi lẹ. Càng ngày càng tiến sâu vào trung tâm, đèn đường sáng trưng, biết "ấy" ở đâu bây giờ. Đã là Hàng Bông, thôi để đến Hồ Gươm tính sau.

1h: Hồ Gươm đây rồi. Đã ít xe qua lại. Mấy hàng quán vẫn còn lẻ tẻ. Quyết định đi ngược hướng với mọi khi vẫn đi, và trong đầu nhẩm hát "Ngày Khác".

1h15: Ngồi được một lát. Càng ngồi càng thấy buồn ngủ. Bỗng có người đi qua hỏi: - 2 cái túi gì đấy? - Áo của em. - Cho anh một cái được ko? - Vâng. - Anh vừa mới đi lễ về có mấy cái bánh mỳ, ăn ko? - Không ạ.

Rồi ngồi nói chuyện làm quen. Anh kể anh sống gần đây, ở trong một cái nhà cấp 4, mới ly thân vợ, đêm chán chả buồn ngủ đi lượn cho thoáng. Hỏi ra cũng mới biết anh vừa đi xem NHIỆT về. Gọi là anh nhưng đáng tuổi chú mình. Rồi còn hỏi có bạn gái chưa? Bảo chưa. Bảo đẹp zai khéo mồm thế này mà chưa? Chưa thật mà! Mày ngu lắm, con gái giờ nó chỉ muốn "cái này này", cho một phát rồi cứ dính lấy nhau ấy! Tiên sư, nghe đã thấy tởm. Rồi tiếp: Chú có về nhà anh ngủ cùng cho vui không? Không buồn ngủ à? Không lạnh à? Thấy chú nghiêm chỉnh đứng đắn anh mới bảo về ngủ chung chứ mấy đứa linh tinh nói làm gì. Nghĩ bụng: thôi lạy bố, chưa biết bố thế nào, rồi theo bố về nhà thông cho con một phát thì hoa nở trái mùa à! Nói một lúc rồi cũng bỏ đi.

Ngồi lại thêm một tí nữa, ghế bên cạnh có một đôi đang tình tứ lắm. Còn mua hoa tặng nhau. Mà hoa mua của đứa bé tầm 15 16 tuổi. Khổ thân đêm hôm rét mướt vẫn phải đi bán từng bông hoa.

2h: Chán rồi, đứng dậy đi tiếp. Nghe tiếng xích lô lạch cạch từ xa. Vậy đây là chiếc xích lô khởi hành sớm nhất chăng? Hay là mới chở một người khách về?

2h30: Tạt qua nhà vệ sinh công cộng thì... khoá cmn rồi. Đi tiếp, trong túi vẫn còn mấy cái kẹo, ăn đỡ đói. Ra đến đoạn Tràng Thi mỏi quá lại ngồi. Công nhận mỏi thật. Ô hô tự nhiên vớ được cái kẹo gừng của ai bỏ rơi. Thích quá ăn luôn, cũng ấm bụng được một chút.

2h45: Ngồi một lúc. Rồi lại đi tiếp, đến đoạn ngân hàng ANZ thôi nhưng phải dừng nghỉ mấy lần. Đúng là Mỏi. Lúc này gió đã thổi rồi. Có chiếc áo len trong túi nhưng không buồn mặc. Đã mót lên trông thấy, nhưng mấy cái WC công cộng bên hồ đều khoá cả rồi. Tự hỏi những người làm đêm ở đây đi thế nào?

Lượn qua chốt cảnh sát bên hồ, định hỏi xem đi ở đâu nhưng lại thôi. Đi ra một cái ghế và nghĩ. Lúc này mới nhớ đến một trong các huyền thoại voz. Tiểu lý đái chai. Nghĩ là làm. Lượn lờ ngó nghiêng như thằng ăn trộm, lảng vảng qua Thuỷ Tạ xem có cái chai nào. À được một cái trên bãi cỏ. Không phải nghĩ nữa, mót lắm rồi, đi một mạch ra cái máy có gắn bản đồ du lịch điều khiển cảm ứng. Bao bọc 3 phía. Không lộ nhiều. Và giờ G đã điểm. Bố tiên sư "nó" trời lạnh khó bảo, vùng vằng thế nào làm ngay mấy ml vào chân, ấm thật, nhưng mà ghê. Đang phê được một nửa, giật mình có thằng cha nào lao xe máy lên vỉa vè vụt qua ngay sau lưng, hết hồn hết vía. "Trên" cố gắng bình bĩnh động viên để cấp "dưới" hoàn thành nốt nhiệm vụ.

Xong, cũng được 2/5 chai, khoảng 200ml, gần tới lim của người trưởng thành rồi. Phi tang cái chai và thản nhiên bước ra.

Không gì sảng khoái bằng *ả đ** kịp thời!

3h: Ngồi đối diện với City View.

3h20: Một ông say rượu vất vưởng vừa đi vừa hát "ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ... "

4h: Cũng đến giờ rồi, chuẩn bị đi về.

4h10: Ngồi nghỉ ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Không khác gì một thằng mất nết bỏ nhà đi ngồi vạ vật lề đường. Ai đi qua cũng ném cho một cái nhìn. Thôi đứng dậy đi tiếp, có nghỉ thì tìm chỗ tối mà nghỉ.

4h20: Chân đã quá mỏi, nhưng nó không chịu nghỉ.

4h22: Bắp chân bắt đầu tê cứng.

4h24: Ngồi phịch xuống trước cửa của một cửa hàng. Đối diện có cái máy ATM của Đông Á quảng cáo có cả âm thanh. Thú vị thật. Đang là ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học.

5h03: Chắc đã được nửa Kim Mã. Bụng bắt đầu đói và miệng lẩm nhẩm "nếu như ngày anh bước đến, vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chuyện tình ... " không hiểu sao lại nhẩm bài đó.

5h19: Khách sạn Daewoo. Bước đi giờ chỉ bằng bản năng.

5h25: Ngồi nghỉ ở một bến xe bus bên công viên Thủ Lệ.

5h40: Đi một mạch ra Cầu Giấy.

Từ Cầu Giấy ra Xuân Thuỷ cứ 5ph đi lại nghỉ 5ph. Không muốn nghỉ lâu vì muộn rồi, nhưng chân thì cũng đã rời ra rồi.

Gần 6h: Cố lê lết ra gầm cầu vượt. Gọi điện cho đứa bạn hỏi vay 50k. Chỉ có nó thôi bởi vì nó dậy rất sớm. OK. Nó đồng ý. Nghỉ 10ph nữa và lại lết sang Hồ Tùng Mậu.

6h20: Đứa bạn đưa cho tờ 100k vì ko có tiền lẻ. Trong lòng mừng thầm vì có tiền ăn sáng rồi. Không thì mốc meo mà về quê. Cũng không quên cảm ơn nó và hẹn ngày trả.

Vào Trần Bình làm một bát phở có quẩy ngon lành hả hê. Rồi tự tin ra bến xe về quê.

Kết thúc hành trình là một trận ngủ thâu chiều đến nửa buổi tối mới dậy.