Cứ đi rồi sẽ đến

Những khi có dịp được nghỉ dài dài như lễ 30/4, 1/5 như vừa rồi mình thường lên kế hoạch đi chơi xa, trước khoảng vài tuần đến cả tháng. Đợt này mình đã lên lịch cho chuyến đi dọc QL279, đi từ Tây sang Đông miền Bắc Việt Nam. Vì muốn có thời gian nhiều hơn nên mình nghĩ đến phương án gọi xe khách, ném xe máy vào cốp rồi lên đến Điện Biên mới bắt đầu hành trình. Nhưng cuối cùng cả một list dài các nhà xe, chẳng gọi được xe nào. Xe thì hết vé, xe thì còn vé nhưng không nhận chở xe máy... Thấy nản. Đến nửa đêm trước ngày khởi hành, còn định bàn lùi, không đi đâu nữa cả. Vật vờ vào nhà tắm đi đánh răng, tự dưng nghĩ, sao cứ phải đi lên núi nhỉ...? Miền Trung, Đà Nẵng, Hội An lóe lên trong đầu. Đánh răng xong vào mở luôn Maps lên đo khoảng cách và ước lượng thời gian, rồi đi ngủ luôn để mai đi cho sớm.

Cái gì đến cứ đến!

Sáng hôm sau khởi hành theo QL1A, cứ thế chạy xuôi về phía Nam, đường này chạy qua nhà mình ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa nên cứ "nơm nớp" sợ trên đường gặp mẹ đang đạp xe đi đâu đó thì biết nói sao? Ngày đầu tiên không có gì nhiều, hầu hết chỉ chạy xe. Đường về xuôi có khác, đẹp và thẳng tắp, chạy rất sướng. Mình tính là phải đến Đà Nẵng trong hôm nay nhưng cuối cùng lại nghỉ ở Huế. Huế - Đà Nẵng - Hội An không còn xa nữa nên sáng ngày thứ hai tự cho phép mình thảnh thơi một chút. Đi ăn bát bún bò Huế và uống ly cà phê cho tỉnh táo.

Bún bò vỉa hè, ngoại thành Huế. Mình vẫn nghĩ bún bò Huế sợi phải to, nhưng ko sao ăn vẫn ngon. Và đặc biệt là bát bún bưng ra đã khá cay rồi, mình không để ý, múc thêm đôi thìa ớt chưng. Phê!

Cà phê, cũng vỉa hè, rất rẻ, chỉ có 8 ngàn đồng. Mình không tin, hỏi đi hỏi lại chị chủ quán: - Hai tám ngàn hở chị? - Đâu có, gì mà hai tám ngàn, TÁM ngàn thôiii (chị cười)!

Loanh quanh trong thành phố thêm chút nữa. Huế mới qua trận mưa đêm, đường phố lại vốn nhiều cây, sáng nay thành ra mát mẻ, nước mưa đọng trên lá rơi tí tách. Bên đường có đội Xích Lô Hoa, trên xe gắn đầy hoa sen lụa, người lái xích lô thì mặc áo dài (nam) trắng, trước ngực in chữ Huế to đùng. Cầu Trường Tiền không có hai làn tách biệt như Cầu Long Biên, hai chiều ngược xuôi chia nhau một con đường be bé giữa cầu.

Rời khỏi Huế là lúc trời đang bắt đầu nắng gắt hơn. Trời thì "xanh như rút ruột mà xanh" . Nối liền Huế và Đà Nẵng chính là con đèo Hải Vân. Xe máy thì không được đi vào hầm đường bộ Hải Vân, nhưng mình nghĩ như thế là một cái may! Cái may đã không phí phạm cái đẹp của con đèo, của bờ biển Huế - Đà Nẵng khi phóng tầm mắt từ trên lưng đèo xuống. Mình mang theo kha khá film cũng một phần để dành chụp đèo Hải Vân. Nhưng hai lượt đi vô đi ra chỉ có vài ba kiểu. Không có hứng chụp cũng đúng, mà đẹp quá không nỡ chụp cũng đúng. Chỉ sợ sau tiếng máy xoạch xoạch sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.

Trên đèo Hải Vân

Đứng trên Đèo Hải Vân. Có cả một đường tàu vắt ngang qua núi. Con tàu chạy lầm lũi, uốn lượn trong đám cây rừng, hai đèn pha sáng rực như hai con mắt, trông giống hệt một con quái vật khổng lồ từ dưới núi chui lên. Ảnh chụp chỉ bằng 1/1000 cảnh vật lúc ấy.

Tàu xuyên qua núi

Vào đến Đà Nẵng thì nắng thôi rồi, đứng chờ đèn đỏ mấy giây mà như nhúng thịt bò tái chín. 11h trưa đến thành phố Đà Nẵng, tìm đường ra biển nhảy xuống tắm luôn, ngay lập tức! Có lẽ mới đầu mùa nên biển còn tương đối vắng. Quần bơi và kính bơi đã được thêm vào balô rất nhanh sau khi nảy ra ý tưởng xuôi miền Trung. Đồ đạc mình để nguyên buộc trên xe, dựng ngay cạnh chỗ anh trông xe và nhờ anh coi hộ. Biết là rủi ro nhưng đôi khi vẫn phải tin người như vậy đấy! Ra lấy xe anh vẫn chỉ lấy có 3 ngàn rồi cười tươi rói chỉ mình lên chùa Linh Ứng chơi. Mình bảo ít thời gian quá nên đành để khi khác. À mấy cây cầu ở Đà Nẵng rất đẹp luôn, nhất là cầu Trần Thị Lý, Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn, 3 cây cầu nằm giữa thành phố là mình thấy đẹp nhất. Có thể gọi là kỳ quan cũng được!

Bánh xèo Bà Dưỡng, Đà Nẵng. Nước chấm ở đây rất khác với bánh xèo ngoài Hà Nội. Là một loại tương làm từ gan rim xay đậm đặc ngon lắm luôn. Có lẽ là đắt nhưng xứng đáng!

Vào đến Hội An là 3 rưỡi chiều. Làn da nâu được nhúng tái chín bởi cái nắng miền Trung đã đỏ ửng lên và nóng rát. Áo dài tay thì cũng mang theo nhưng mặc, mình lười. Ngủ một giấc ngắn. 5 rưỡi chiều dậy (lại) ra biển tắm. Biển Cửa Đại còn tương đối hoang sơ, dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Nhưng biển thì tắm không đã lắm. Biển nông, à không phải, mà là chỗ nông chỗ sâu, nước gần chạm đầu gối khi mới bước xuống vài bước, càng bước thêm lại càng nông, rồi bước tiếp lại mới sâu thêm tí, mãi mà không qua nổi ngực. Dưới đáy không biết là bê tông đổ xuống hay là cái gì nhưng thi thoảng đi cứ bị vấp vào một cái ụ cứng ngắc, không cẩn thận là xước chân chảy máu, thế nên chả dám vẫy vùng bơi lội gì.

Buổi tối mượn cái xe đạp của chị chủ nhà trọ, đạp vào trung tâm. Đến khu phố cổ, tốt nhất là nên gửi xe lại, rồi đi bộ vào trong. Phố cổ vẫn cho đi xe đạp vào, nhưng mình nghĩ nên đi bộ. Bởi chậm rãi, thong dong mới thấy được nhiều thứ hay, lại không cản trở những người đi bộ khác, khỏi phải lích kích dựng xe mỗi khi muốn ghé vào đâu đấy. Thứ làm mình ấn tượng đầu tiên có lẽ là Mót, thứ đồ uống mà chủ quán gọi là "thảo mộc sả chanh". Nước có mùi chanh, thoang thoảng mùi sả, còn lại những mùi thơm phảng phất khác có lẽ là do thảo mộc. Vị chanh rất nhẹ chứ không chua gắt, mùi sả cay cay cũng thế, một thứ một tí, rất nhẹ mà uống vào mát rượi cái cõi lòng, và dễ gây nghiện. Lúc phố cổ sắp đóng cửa mình còn mua một cốc nữa để về phòng trọ nhâm nhi.

Mót, có vẻ là thứ đồ uống mới, cả Hội An chỉ thấy mỗi chỗ này bán.

Thảo mộc sả chanh

Phố cổ thì vẫn thế thôi, vẫn dãy phố cổ kính (mà thực ra đã không còn cổ lắm khi đã có nhiều quán bar mở ra chủ yếu phục vụ khách Tây), tường vàng, đèn lồng đỏ, hoa giấy... hầu hết mọi thứ nhìn thấy đều đã đọc được qua sách báo, tranh ảnh. Chỉ có mỗi người nên tự đi và cảm nhận phố cổ theo cách của riêng mình. Dạo ra bên ngoài bờ sông Thu Bồn, tiếng nhạc ì ùng đang làm náo loạn bờ sông bên kia, hai bên bờ sông sáng rực, nhưng chủ yếu ánh sáng vẫn là từ những chiếc đèn lồng, mặc dù ở trong là bóng điện, có rất ít cột đèn cao áp.

Thảm đèn lồng xanh treo trước một quán Cafe Cao Lầu.

Đèn lồng Hội An

"Ở đây cứ mỗi ngày 14 âm lịch là lại mở hội tái hiện phố cổ xưa. Tất cả đèn điện tắt hết, người ta chỉ thắp sáng bằng nến với đèn dầu. Đẹp lắm, nhớ lấy bao giờ có dịp thì xuống chơi!" Chú bán bánh hột xoài bảo mình thế. Ngồi nghỉ tạm ở vỉa hè cạnh bờ sông nơi chú đang bán bánh, vừa ăn miếng bánh thơm lừng vừa nghe chú kể ít nhiều câu chuyện. Chú kể ngày trước còn có nhiều người bán hàng rong khắp các ngả phố, đồ ăn vặt, đồ chơi, đồ lưu niệm đủ cả. Nhưng cũng từ đợt rộ lên vụ dọn dẹp vỉa hè, nên họ mới bắt dẹp hết hàng rong đi, tự nhiên lại mất đi cái không khí của phố cổ. Chú là người Quảng Nam, hẳn chú thấy tiếc những điều ấy. Mình có hỏi về hội hoa đăng, chú bảo không có hội gì cả, không ngày tháng cố định, lúc nào khách đến cũng có thể thả được. Chỉ là vào những này rằm, đầu tháng thì thả nhiều hơn thôi.

Tấm film này bị lọt sáng cháy mất, nhưng mình vẫn giữ lại. Vì mình thích không khí của quán cà phê này. Vài con xe đạp dựng trước cửa, trong quán yên tĩnh, mọi người xì xào nói chuyện, mùi cà phê thoang thoảng, và có hai bạn hơi bị cool ngồi gần cửa sổ.

Sáng hôm sau, dậy muộn hơn một chút, sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại rồi trả phòng. Muốn ngó qua một chút xem phố cổ dưới ánh sáng ban ngày nó ra làm sao. Chỗ film mang theo không dùng đến, may mắn lại gặp một đồng chí cùng hội chụp film, chắc chụp quá tay mà hết mất, thế là mình kỷ niệm hắn một cuộn. Hắn xin facebook nhưng có vẻ hắn chưa kịp ghi lại tên mình. Vừa ngắm phố vừa chụp ảnh, buổi sáng không phải giờ cấm nên xe máy xe đạp chạy ầm ầm trong những con phố nhỏ. Tường vàng cửa xanh đúng là đặc trưng Hội An.

Tường vàng cửa xanh

Mình tình cờ đứng gần một anh Tây, không ai chào ai, cả hai đều chăm chú máy ảnh vào ngôi nhà trước mặt. Được một lúc, hắn gọi mình lại, giơ máy ảnh lên cho xem hình, bảo tao vừa chụp cái mái nhà kia, hình tam giác này, về nhà tao sẽ crop thế này này, mày muốn thử thì đứng đây mà chụp, tao đứng chỗ kia rồi, chả đẹp gì! Mình cười phớ lớ khen hắn chụp đẹp rồi cảm ơn nhưng hắn đã chạy đi từ lúc nào.

Tấm ảnh này là chụp sau khi nghe lời khuyên của hắn, chẳng biết hắn crop như nào còn mình cứ để nguyên.

Sau đó thì mới ăn sáng, làm một tô mì Quảng cho biết. May sao gặp quán mì cô Xuân trên vỉa hè đường Lê Lợi ngay sát sông Thu Bồn. Nghe nói có phở Liến ngon nhất Hội An cũng ở Lê Lợi, nhưng nổi tiếng ắt sẽ đông khách, hơi người át hơi phở :D Với lại cũng chưa thử Mì Quảng. Quán nhỏ chỉ đôi ba cái bàn, chỉ phục vụ hai món duy nhất, cao lầu và mì Quảng. Mấy bạn ngồi bàn bên cạnh chắc cũng là dân du lịch, cũng lần đầu ăn mì Quảng như mình, vừa ăn vừa bình phẩm gì đó.

  • "Cô ơi cho con một tô mì!"
  • "Mì Quảng hả con?"
  • "Dạ vâng!".

Mì Quảng Cô Xuân

"Tô" thay cho bát, "con" thay cho cháu, không rõ vì sao khi vào đây mình lại đổi cách dùng từ như thế. Chỉ là cảm thấy nên như thế. Cũng hay mà!

Ăn xong, làm điếu thuốc, rồi vừa đi bộ về chỗ gửi xe, vừa nhìn lại phố cổ lần cuối, quay xe ra Bắc.

Ô cửa thời gian

Xe máy cổ

Báo sáng

Đoạn về sau mình chỉ có chạy xe và chạy xe, mệt thì nghỉ, đói thì lại ăn, cốt làm sao cho mau về Hà Nội. Mình có thói quen sau mỗi chuyến đi, về nhà sẽ vào Google Maps đánh dấu sao vào nơi vừa đi. Lần này, thế là trong bản đồ của mình "bỗng dưng" có thêm mấy ngôi sao ở phía miền Trung, một việc mình chưa từng nghĩ đến, ít nhất là trong tương lai gần vì mình muốn chạy phủ kín miền Bắc rồi mới dần dần tràn xuống phía Nam. Không sao cả, miễn vui là được, lúc nảy ra ý định, cũng là lúc tâm trạng từ chán chường, thoái lui trở nên phấn chấn, háo hức, nghĩ rằng giờ này ngày mai đã ở thành phố biển rồi, vui như hồi bé sắp được đi nghỉ mát vậy.

Miễn vui là được!