Đấy là một ngày trời nhiều mây, nhiều đến nỗi mây tràn xuống cả mặt đất, lang thang, tìm điểm dừng. Chắc vì thế mà bầu không khí nơi đây khá lạnh, lạnh gần như Thu sang Đông?! Bộ áo mưa đang mặc cũng chẳng buồn cởi ra, để cho ấm, với cả trời cũng đang mưa phùn, rất nhẹ. May mắn khi lên đến Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Lóng Sập thì gặp mấy người bạn.
8 người họ đa số là anh em cùng công ty, còn lại là bạn bè chơi với nhau. Tất cả đã vừa cùng vượt qua một đoạn đường phủ đất nhầy nhụa trơn trượt (là đường nhựa, nhưng mới có mưa xong, đất từ trên núi đổ xuống kín cả mặt đường), nên cũng dễ bắt chuyện với nhau hơn. Được cái, đoàn này có mấy cô gái nhí nha nhí nhảnh như bầy cá cảnh, lúc trêu nhau, lúc lại hát hò, thấy vui lạ :) Qua cửa khẩu sang đất Lào, đứa nào đứa nấy thi nhau kể những thứ bị "Lào hoá" bởi cái cửa khẩu im lìm kia: không khí Lào, mưa Lào, cỏ Lào, trâu Lào, trẻ trâu Lào, chó Lào, nhà sàn Lào, ruộng bậc thang Lào... vô số những thứ khác nữa rất Lào mà theo các cô thì cái gì của Lào nó cũng khác Việt Nam.
Bữa cơm trưa chẳng có gì nhiều, tất cả các món đều có thể ăn ở Việt Nam hết, nhưng ai cũng muốn phải là cơm Lào mới chịu. Đến chai rượu Vodka Hà Nội mấy anh em cùng nhau uống cũng gật gù: rượu Lào xách tay Việt Nam sang. Ừ thì nó cũng là đồ Việt đấy, nhưng khi ở tại một đất nước khác (dù chỉ cách cửa khẩu vài chục mét), tâm thế thưởng thức của bạn nó cũng khác rồi, nên hiển nhiên là bạn sẽ thấy vị nó khác, có khi còn ngon hơn thưởng thức ở nhà nữa.
Hai cốc cà phê bạn uống ở cùng một quán vào hai ngày khác nhau, sẽ khác nhau. Có thể người pha chế hôm đó lỡ tay cho nhiều sữa, có thể hôm đó trời xấu, nhưng tinh thần bạn thì không còn giống lần cuối cùng bạn ngồi ở đây nữa, bạn càng hy vọng nó ngon như lần đầu bạn uống thì bạn càng không cảm nhận được nó. Có gì đó trong bạn đã đổi khác rồi, thì cảm nhận của bạn về thứ này thứ nọ, sẽ không giống trước kia nữa, có thể tốt, không tốt, nhưng khác...
Đôi khi nó giống như một khoảng trống khó mà lấp đầy vậy.