Có vẻ như dạo gần đây phong trào nghe lại băng cassette đang lên, mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm về vụ này nhưng lướt mạng thấy đài cassette/radio vẫn được bán nhiều, các ca sĩ/ban nhạc cũng phát hành thêm phiên bản băng cassette cho sản phẩm âm nhạc của mình.
Những thứ cổ cổ mà cảm xúc thế này có vẻ chưa bao giờ chết hẳn. Tầm chục năm trước là trào lưu chơi máy ảnh chụp film (và vẫn còn đến bây giờ dù giá film chỉ có tăng chứ không giảm), rồi đến CD, rồi đĩa than và băng cassette...
Mình biết đến nhạc của Bức Tường chắc vào khoảng hồi cấp 2 tầm năm 2003-2005, nhưng cũng chỉ là tình cờ nghe được trên TV thôi, internet chưa phổ biến lắm, nhà cũng không có điều kiện chơi đầu CD hay băng đĩa nhạc gì. Cuối cấp 2 đầu cấp 3 rồi mới bắt đầu chủ động tìm nghe, mà hồi đó cũng chưa có máy tính hay thiết bị giải trí gì, hình như là cứ ra quán net tìm nghe tại chỗ. Các trang nghe nhạc online hồi đó cũng chẳng xịn sò con bò như bây giờ, toàn là các trang cá nhân tự dựng lên, search bài hát cũng khó và cũng toàn nhạc trẻ là chủ yếu.

Rồi có lần quen được thằng bạn lớp bên cũng thích rock, hỏi nó Bức Tường hay Linkin Park đều biết, xong còn khoe có đủ các thứ đĩa CD album của cả mấy band mà mình chưa nghe tên bao giờ. Rồi thế nào đấy mà mượn được nó cái CD Vô hình. Mà cũng chẳng phải hàng xịn, chỉ là cái đĩa sao lậu vài ngàn gì đó, hộp xanh xanh mỏng dính, chả nhãn mác gì, trên đĩa hình như chỉ có chữ Vô hình được viết bằng bút dạ. Thời gian đó may mắn nhà đang có cái đầu DVD đi mượn, kể ra mượn thế nào cũng dài dòng, đại khái là đồ mượn vài tháng thôi. Mục đích của mình mượn CD về không phải là bỏ vô đầu để nghe đâu, mà muốn ghi lại để nghe về sau. Tiện làm sao mình cũng đang có một cái đài cassette, mà năn nỉ mãi mẹ mới mua cho với giá 50 ngàn đồng hồi mười mấy năm về trước. Cái đài bé con con chỉ có mỗi chức năng nghe/ghi âm cassette, không radio.
Đợi lúc không có ai ở nhà, mình bật CD lên, âm thanh phát qua cái TV Samsung lồi lồi mà ngày xưa nhà nào cũng có, bật đài lên, dí sát vào loa TV để nó ghi lại. Mình cũng có nghe thử vài bài nhưng chưa thích lắm, chắc hồi đó cảm thụ rock nó chưa được cởi mở lắm, chỉ tìm đúng bài mình thích (mà kể cả đến giờ cũng vậy). Không nhớ là có ghi thêm bài nào vào băng nữa không, chỉ nhớ nhất bài Khám Phá là track số 9 trong album. Biết đến nó qua chương trình Trí Tuệ Việt Nam, hồi bé cũng rất thích chương trình này vì nó liên quan đến ngành IT mà hồi đó đang tập tành tìm hiểu máy tính. Có lẽ lúc đó cũng chưa biết Bức Tường là gì, cùng lắm thì biết mặt ông ca sĩ của band, nhưng nghe giọng thì không lẫn vào đâu được. Bài Đường đến ngày vinh quang hình như có lần được dùng trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhưng vì hạn chế nhiều thứ nên không thể tìm bài hát đó mà khi nào được phát trên TV thì mới được nghe, lúc đó mới biết 2 bài này của cùng một band và cũng dần có ý thức được là họ nổi tiếng, chẳng qua là tiếp cận thông tin khó khăn nên không tìm hiểu được nhiều. Hồi Bức Tường chia tay khán giả năm 2006 bằng liveshow Ngày thứ 7 cuối cùng mình cũng chả biết gì. Vài năm sau mới tìm hiểu đến và chỉ thời gian ngắn sau đó là các anh tái xuất với Ngày Khác.

Hơi lan man tí, quay lại cái băng cassette, thì hồi đó hứa với mẹ mua đài mua băng để học tiếng Anh, nhưng ai mà chả biết cái tuổi ấy thì học cái gì, toàn mày mò nghịch ngợm linh tinh. Lúc bật CD để ghi vào băng cũng phải làm lúc cả nhà đi vắng. Ghi được rồi thì nghe suốt ngày, lúc nào rảnh là nghe mặc dù âm thanh lởm. Bản thân băng cassette đã lởm, lại còn ghi lại từ loa TV, nhưng khi đó với mình như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, có được bài nhạc để nghe cho riêng mình, lại đúng vào khoảng thời gian mình đang tìm hiểu và muốn khám phá thế giới IT rộng lớn.
Sau chừng ấy năm thì hôm nay Bức Tường mới phát hành album Con Đường Không Tên dạng băng cassette, tuy là album mới chứ không phải các album xưa, nhưng mình cũng háo hức mua luôn khi mở bán, và tất nhiên là phải đi mua cái đài cassette để chạy băng, tuy có xịn hơn cái đài hồi bé chút nhưng âm thanh thì vẫn vậy. Nhưng, chắc sẽ có nhiều người đồng ý với mình rằng cảm xúc không thể như xưa được nữa. Đài và băng bây giờ mua quá dễ dàng, hồi bé thì mãi mới có được bài hát trong băng để nghe.